Chương 20

6.5K 375 51
                                    

Hôm nay là cuối tuần, Jimin quyết định ngủ một giấc đến trưa, Ngáo không thèm quấy rối, ngủ ngoài sopha. Đến trưa, Jimin trở người muốn dậy thì mới nhận ra có người từ khi nào đã nằm chôn mặt vào lòng cậu, hai tay ôm lấy eo cậu.

"Anh về rồi."

Cậu khẽ nói, nhưng không nghe anh đáp, đoán chừng anh mệt nên đã ngủ say. Kết cục là cậu để anh ôm như vậy đến gần 1 giờ chiều. May mà hôm qua có uống chút rượu, nếu không thì không hiểu sao có thể ngủ nhiều đến vậy.

Cậu dụi mắt tỉnh giấc lần thứ hai, Jeon Jungkook cũng không ngủ nữa, từ lúc nào đã đổi thành ôm trọn lấy con người nhỏ bé của cậu. Thấy cậu tỉnh giấc, khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc mềm

"Tôi về rồi."

Jimin gật đầu, dụi đầu vào lòng anh mà nũng nịu chút. Chỉ là hành động mới thức của con chó nhỏ, Jeon Jungkook liền không kiềm được lòng mà đè cậu xuống hôn ngấu nghiến. Jimin liền đưa chân đạp, nhưng Jeon Jungkook giống như không biết đau, cứ hôn cậu như vậy.

"Tôi rất nhớ em."

Anh lại gục đầu xuống vai cậu, thì thầm. Bỗng lại thấy trên cổ nhói đau một cái, nhìn lại đã thấy Jimin cắn một cái thật mạnh.

"Ai cho anh hôn tôi hả?"

"Vì tôi nhớ em mà."

"Nhớ là hôn hả?"

"Đừng vậy mà."

Anh chợt nhận ra lúc đi không hề nói trước với cậu, lúc về cũng chỉ nói là sắp về. Nếu anh là cậu thì từ sớm đã khó chịu, hậm hực trong lòng.
Nghĩ xong, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi lại cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm

"Né ra!"

Jimin lại đưa chân muốn tung cước, anh liền giữ chân cậu lại. Tiếp tục hôn.
Jimin bị Jeon Jungkook cứ giữ lấy, ra sức hôn, nhẹ nhàng lại mãnh liệt, đùa nghịch nhưng nghiêm túc. Cậu nhận ra cậu cũng nhớ anh, khẽ khàng đưa ray giữ lấy sau gáy của anh như không muốn tách rời.

"Tôi ghét anh!"

"Sau này trước khi đi sẽ nói với em."

"Không cần!"

"Đừng dỗi mà."

"Cứ dỗi đó!"

"Em dỗi trông rất đáng yêu."

"Thì sao? Liên quan gì anh!"

"Tôi không kiềm được."

Cậu thoáng vẻ ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn anh. Jeon Jungkook nhẹ cười, khẽ hôn lên khoé môi của cậu

"Em có nhớ tôi không?"

"Không thèm nhớ cái mặt lưu manh của anh!"

Jeon Jungkook không đáp, chăm chú nhìn cậu. Jimin đưa tay chạm lên từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt anh tuấn, lại đưa tay nghịch đôi tai yoda kia rồi bản thân lại tự cười. Trước đây cậu không dám đùa như vậy vì sợ anh sẽ khó chịu, nhưng bây giờ thì không. Uy nghiêm của Jeon Jungkook trong lòng Jimin chỉ còn là vương vấn.

"Hôm nay là cuối tuần, em có muốn đi cùng tôi không?"

"Đi đâu?"

"Đi hẹn hò."

[Chuyển ver] Vì Yêu Em - KookminWhere stories live. Discover now