Chương 3

26.5K 1.2K 184
                                    

Editor: Cao Quế Chi

Beta: Doãn Song

Đồ vật mình yêu thích bị người khác cướp đi, cho dù cô có nhút nhát cỡ nào cũng phải nghĩ mọi cách để lấy về.

Sầm Ninh đứng tại chỗ, cô không khóc không nháo loạn giống như những suy nghĩ của đám nhóc kia, chỉ là hốc mắt cô có chút đỏ nhìn bóng dáng bọn họ rời đi.
Cô đối với nơi này quá xa lạ, sau khi bọn họ rời đi, cô không biết phải đi đâu để tìm bọn họ.

Hay là về nhà nói cho mẹ biết? Nhưng Ngụy Phẩm Phương cực kỳ chán ghét máy ảnh, bà tuyệt đối sẽ không đi lấy về cho cô.

Vậy nếu là ông nội Ngôn thì sao? Cô biết nhất định ông sẽ giúp cô, nhưng mà ngày hôm qua có việc nên ông đã đi rồi, hẳn chắc một tuần sau mới trở về.

Đầu óc Sầm Ninh rối loạn thành một đống, cố gắng xoá giảm đi từng người cũng chỉ dư lại Ngôn Hành Chi.

Cái kia lúc nãy cô bé Tiết Tiêu Tiêu nói Ngôn Hành Chi không thích cô, sẽ không giúp cô đâu.

Cô cũng biết Ngôn Hành Chi không thích mình, bởi vì trên thế giới này, không có nhiều người thật sự thích cô.

Cái máy ảnh cô thích đã bị lấy đi rồi, cho nên mặc kệ anh có thể hay không thể giúp cô, cô cũng muốn đi thử một lần.

Chiều tối thứ sáu, Ngôn Hành Chi từ trường học trở về. Sắc trời dần tối, sau khi cơm tối xong Sầm Ninh thấy Ngôn Hành Chi lên lầu, cô không dám đi gõ cửa phòng anh, cho nên liền ngồi ở phòng khách, làm bộ chính mình đang xem TV.

Hơn một giờ sau, anh đi xuống dưới lầu, anh đã thay một bộ quần áo mới trông thoải mái hơn nhiều.

"Ông nội khi nào sẽ về vậy chú?" Sầm Ninh nghe thấy anh hỏi chú Cao.

"Có lẽ là ba ngày sau."

"Vâng." Anh không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa.

Ngôn Hành Chi thân mình cao chân lại dài, bước đi rất nhanh, Sầm Ninh theo anh cùng ra cửa nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách.

Ánh trăng mơ hồ dần hiện ra sau những áng mây, ánh trăng cách tầng lớp mây dày đặc soi sáng xuống thân hình cao ráo ấy kéo bóng dáng của anh càng dài ra.

Sầm Ninh yên lặng đi theo phía sau anh, cô đang bối rối "gọi hay không gọi anh ấy ", vấn đề này lặp lại thật rối rắm.

Cô sợ anh, nhưng lại không thể không bức chính mình đi tới gần anh.

Đi được một đoạn, Sầm Ninh thấy anh rẽ vào một mảnh đất trống, trên mảnh đất trống được xếp đặt rất nhiều dụng cụ thể thao, cô nhìn anh xoay người vài cái, đi vài bước rồi phóng người lên đu người trên một thanh xà màu xanh.

Anh đưa lưng về phía cô, cho nên cô cũng không biết anh đang làm cái gì, chợt nghĩ, có lẽ anh muốn giải sầu sau khi đã ăn cơm chăng?

Vì thế cô cố lấy dũng khí, nhấc chân đi về phía anh.

"Cái kia......". Sầm Ninh rốt cuộc cũng là đi tới bên cạnh anh, cô ngẩn đầu, nhìn anh.

[FULL] NẾU ÁNH TRĂNG KHÔNG ÔM LẤY EMWhere stories live. Discover now