'18'

166 17 0
                                    


"Johnny?"

"Nó cứ nhất quyết hôm nay muốn uống, rồi gục giữa chừng.

Trán hơi sốt, đỡ nó vào giúp anh nhé."

"Vất vả cho anh rồi, cảm ơn."

Tôi đỡ Ten vào phòng. Dù sao cũng là người bị bệnh, để ngủ sofa thì nhẫn tâm quá...

Tôi lấy cái khăn mặt đã vắt qua nước lạnh, đắp lên trán anh rồi tự ngủ bên cạnh giường.

"Sao bố lại đánh mẹ thế ạ....

Hôm nay mẹ lại bị nhà nội đánh rồi, còn xước một vết dài trên má.

'Chúng ta sẽ ra sống riêng, con ngoan nghe lời. Chỉ là...bố mua nhà cho mẹ con mình đấy!'

Tin vui, mà sao mẹ lại khóc vậy...?

Bà đến thăm nhà của mình, mà sao bà lại đẩy mẹ? Mẹ có làm gì sai đâu..."

Tôi giật mình tỉnh dậy. Trong lòng vẫn còn vương lại cảm giác sợ hãi.


Giọng đàn ông đều đều vụn vặt rơi trên đỉnh đầu tôi

'anh đây rồi, anh đây rồi. Ngoan, đừng khóc...'








Ô? anh tưởng như thế là tôi hết giận à?












ok anh thắng.

ⓘⓜⓐⓖⓘⓝⓔ |ᴛʜɪs ɪs ɴᴏᴛ ɪᴄᴇ ᴄʀᴇᴀᴍ, ᴛʜɪs ɪs ʙᴜᴛᴛᴇʀ| Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon