'23'

139 15 0
                                    

your POV

Ten từng bảo, nếu em bị bắt đi, không quá 30' sẽ đưa em về nhà...

Ten từng bảo, một chút cũng không thể sống thiếu em...

Ten từng bảo, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em, về thể chất và cả tinh thần...

Ten từng bảo, anh không bao giờ hứa suông...

Những lời hoa mỹ đó, từng là thứ khiến em tin tưởng nhất, trân quý nhất

Em bây giờ lại ước, giá như anh chưa từng nói thế....

Hai hàng nước mắt lăn dài

Em khóc rồi...

Từng giọt mặn chát hoà với máu chảy trên môi

Đau thật đấy

Nhưng là đau lòng

"Sao nào con gái?"

"Có khi thằng bạn trai yêu dấu của mày vẫn đang ở nhà không lo nghĩ gì cũng nên."

Gã cúi sát xuống bên tai cô

"Hẳn rồi, mạng nó quan trọng hơn mạng mày mà!"

Gã cười lớn, giọng mang đầy sự giễu cợt

"Chắc mày thích xem cảnh sắp tới lắm?"

"Ông không hiểu rõ tôi đến mức đấy!"

"Aigoo con gái yêu của tôi giận dỗi này"

Gã lại cười, giống như một thằng điên, đột nhiên hạ giọng xuống

"Sao mà lại không thích được nhỉ? Là lý do mẹ mày chết cơ mà?"

"ÔNG CÂM MẸ MỒM VÀO ĐI LÃO GIÀ CHÓ CHẾT!"

Gã xoa nhẹ đầu cô, đưa tay xuống mặt miết miết vài cái lên làn da trắng nõn

"Con gái ngoan không được hỗn"

*Chát*

"MÀY CŨNG CHỈ LÀ CON ĐIẾM BÁN THÂN NHƯ MẸ MÀY THÔI!"

ⓘⓜⓐⓖⓘⓝⓔ |ᴛʜɪs ɪs ɴᴏᴛ ɪᴄᴇ ᴄʀᴇᴀᴍ, ᴛʜɪs ɪs ʙᴜᴛᴛᴇʀ| Where stories live. Discover now