Phần 29

2.7K 144 7
                                    

Vương Nhất Bác.

Sau lần ở bệnh viện, tôi không tìm đến Tiêu Chiến nữa.

Tôi không phải từ bỏ, mà chính là như lời đàn anh nói, tôi sợ anh ta thật sự biến mất.

Hiện tại rất tốt, tôi có thể đến khoa thiết kế cùng với Kỷ Lý ăn cơm, hôm nào trùng hợp đều sẽ gặp được anh ta, chạm mắt vài giây, một câu cũng không nói với nhau, chỉ lặng lặng lướt qua như chưa từng tồn tại.

Còn Quách Thừa, nó liên tục tránh mặt tôi, lên lớp xong liền về nhà, cũng không còn thường xuyên ăn cơm cùng với tôi và Kỷ Lý.

Mới đó mà tôi đã sắp đến ngày tham gia cuộc đua thử, tôi không có nói với anh Doãn Chính về vụ phần vai bị thương, chỉ âm thầm đều đặn đến bệnh viện theo dõi và điều trị.

Tôi vẫn đến trường đua luyện tập, không màng đến lời căn dặn của Bác Sĩ, nhưng thành tích vẫn là đi xuống, chưa bao giờ đạt đến phong độ tốt nhất.

Hôm nay cũng vậy. Anh Doãn Chính nhìn không nỗi nữa, cuối cùng sau bao ngày thắc mắc thì hôm nay anh ấy cũng lên tiếng hỏi tôi.

" Em nghĩ lần này em nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?"

Tôi nhìn Thẩm Dực đang tràn đầy tự tin phía bên kia, lúc sau thu ánh mắt lại, cuối đầu rồi nói với anh ấy.

" Em sẽ cố hết sức..."

Anh Doãn Chính thất vọng lắc đầu rồi nói với tôi.

" Nhất Bác, em biết bốn chỉ tiêu mà một nhà vô địch cần có mà phải không ? Kỷ năng, kinh nghiệm, sự tự tin, và sự tập trung...em hiện tại lại thiếu đi thứ quan trọng nhất...là một tay đua, em không được phép lơ là, em như thế này chẳng khác nào đem sự an toàn của bản thân ra đánh cược, đừng nói gì đến việc chiến thắng..."

Tôi vẫn im lặng lắng nghe. Anh ấy lại nói tiếp.

" Nếu em cảm thấy mình không thể tập trung nổi, vậy thì bỏ cuộc đi..."

" Không thể nào..."

Anh ấy khuyên tôi điều gì, tôi cũng có thể nghe, nhưng muốn tôi từ bỏ, tôi đương nhiên không đồng ý. Tôi sẽ sớm điều chỉnh cảm xúc của mình để sớm trở lại phong độ tốt nhất. Muốn thắng bao nhiêu, tôi lại càng không thể nhìn nổi tên Thẩm Dực kia đắc ý bấy nhiêu.

Tối nay anh Doãn Chính hẹn chúng tôi đi uống rượu. Những cuộc hẹn như thế này thỉnh thoảng vẫn diễn ra, dù ít nhưng không thể không có được. Đây cũng là lần thứ hai Quách Thừa vắng mặt.

" Nào, cạn ly..."

Kỷ Lý vẫn rất vô tư, nó biết chuyện giữa tôi và Quách Thừa, nhưng nó không thể nghiêng về phía nào, tôi cũng có thể cảm thông cho sự khó xử của nó.
Anh Doãn Chính lại càng không muốn xen vào chuyện tình cảm cá nhân của tôi. Cuối cùng nếu tôi muốn chuyện này ổn thỏa, tôi vẫn nên tự mình đứng ra nói rõ với Quách Thừa.

" Nhất Bác, anh có xem lại camera ghi hình rồi, buổi tập hôm nay chỗ khúc cua anh thấy tốc độ của em không ổn định như mọi khi, em có vẫn đề gì không? "

Quả nhiên anh ấy là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, nhìn qua màn hình liền nhìn ra vấn đề, Tôi ngơ ngác vài giây, nên nói thật với anh ấy chuyện phần vai bị thương hay không đây...

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ