Phần 31

3.3K 196 30
                                    


Tiêu Chiến.

Cô gái ngồi cạnh Vương Nhất Bác không phải là hoa khôi của khoa truyền thông sao? Thân thiết như vậy từ lúc nào. Còn cười nói rất vui vẻ nữa. Nghĩ gì mà bảo tôi ngồi xuống đó cùng ăn với bọn họ, tôi thà để bụng đói cho rồi.

Chính tôi là người ép Vương Nhất Bác từ bỏ mình, hiện tại ở đây ghen tuông cái gì chứ...tôi bực dọc nhai nát miếng bánh ngọt, tôi muốn có sức khỏe ổn định để vừa học vừa kiếm tiền nên không thể nào ngược đãi bản thân mình được nữa, một lần nhập viện đã kéo theo bao nhiêu là rắc rối rồi.

Nhưng hình như mọi thứ xung quanh tôi yên ổn một cách kì lạ. Mấy ngày nay Vương Nhất Bác không đến tìm. Quách Thừa lại càng không. Mà cái người hiếm khi đến tìm tôi nhất hôm nay lại đến.

Chính là buổi chiều khi tôi đang bận rộn pha chế trong tiệm cà phê, đứa em bảo bối của tôi xuất hiện kéo theo một bầu không khí lạnh bao trùm cả tiệm. Hầu như ai có mặt ở đây điều dán mắt lên người nó.

" Hảo soái a..."

" Đẹp chói mắt tôi rồi..."

" Đến xin làm quen có được không?"

Mấy cô gái kia cứ nháo nhào không ngớt, mà cái đứa trước mặt tôi nào có để ý đến bất kì ai. Nó tới trước quầy rồi hỏi tôi.

" Gần đây tên rãnh rỗi kia có đến tìm nữa không?"

Tôi cũng đã quen với câu chữ của nó. Nhưng vì nó đẹp trai như tôi nên tôi tạm tha thứ. Tôi hỏi lại.

" Tên rãnh rỗi nào...?"

Tôi không biết là nó muốn hỏi Vương Nhất Bác hay là Quách Thừa.

" Cái tên ở bệnh viện..."

" À, Quách Thừa sao? Không có...sao vậy..."

" Không có thì tốt..."

Nói đến đây...tôi nhìn lên mới thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt nó. Hôm đó ở bệnh viện, sau khi tôi đuổi nó và Quách Thừa ra ngoài, sau đó xảy ra chuyện gì tôi cũng không có hỏi tới. Chính xác là sau hôm đó Quách Thừa mới không tìm tôi nữa. Rốt cuộc Tiêu Thần đã làm gì nói gì với cậu ta rồi.

" Tốt là tốt thế nào...Nè...thằng nhóc này..."

Nó khó chịu nhìn tôi.

" Anh gọi cho đàng hoàng..."

" Còn nhớ ra đây là anh trai sao? Rốt cuộc hôm đó em với cậu ta đã xảy ra chuyện gì, mau khai thật đi..."

Nó vừa quan sát cái menu trước mặt vừa nói.

" Chỉ nói anh ta đừng làm phiền đến anh nữa...làm cái này đi..."

Nó chỉ vào ly hồng trà vị dâu. Loại nước uống mà các cô gái yêu thích. Em trai tôi mà một chút cũng không giống tôi.
Tôi vừa làm thức uống cho nó vừa suy nghĩ. Không thể nào. Quách  Thừa không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, nhiều lần tôi nói mà cậu ấy cũng chẳng thèm nghe.

" Còn gì nữa không?"

Tôi nghi hoặc nhìn nó.

" Không..."

[ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ