44, kể anh nghe một câu chuyện cổ tích

2.8K 270 379
                                    

Mặc dù cuộc sống không phải lúc nào cũng đều tốt đẹp như truyện cổ tích, nhưng dường như tôi lại rất thích cách mà chúng thường được bắt đầu.

Bỏ qua những khởi điểm khác nhau, bỏ qua tất cả mọi diễn biến, điểm đến cuối cùng lúc nào cũng luôn mang theo sắc màu của hạnh phúc.

Cho nên đến đây đi, để tôi kể người nghe một câu chuyện đã từ rất lâu.

Ngày xửa ngày xưa.

***

"Taehyung à, em học bài xong thì nhớ đi ngủ sớm, đừng chơi điện thoại nhiều quá, cũng không cần đợi anh hai. Ừ anh hai biết rồi, lát nữa sẽ về cẩn thận, bé ngủ ngon."

Kim Seokjin cúp máy liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã hơn chín giờ ba mươi phút tối, Kim Namjoon vẫn chưa đi làm về.

Dạo gần đây cậu ấy đều rất bận rộn, nghe nói ở chỗ tòa soạn vừa được giao cho một hạng mục mới, là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ. Thế nhưng đổi lại cứ cách mấy ngày trong tuần thì phải tăng ca một lần, làm việc đến mức hai mắt cũng xuất hiện một quầng thâm lớn, mà qua lời em bé Bánh chính là, "Ba NamChun đã biến hình từ yêu quái mỏ vịt thành yêu quái gấu trúc, thật đáng sợ quá đi!" Kim Seokjin cũng từng hỏi qua công việc kia cụ thể là gì nhưng cậu ấy đều ra vẻ bí ẩn không nói, còn bảo rằng muốn dành cho anh một bất ngờ nho nhỏ.

Ngược lại Kim Namjoon mỗi lần nhìn thấy người kia lo lắng cho mình như vậy đều vô cùng hạnh phúc kéo anh ấy vào lòng thủ thỉ, "Thật tốt vì đã có anh ở đây, Seokjin."

Nghe được những lời đó Kim Seokjin cũng rất vui vẻ mà đáp lại cậu ấy rằng, "Không cần phải cảm ơn anh, chúng ta đều là người một nhà." Chẳng phải mối quan hệ này đang tiến triển thật tốt hay sao, mỗi người đều vì người kia mà nỗ lực xây dựng hạnh phúc chung. Còn có, trở thành điểm tựa của nhau.

Thế nhưng vừa nãy lúc dỗ Bánh đi ngủ chợt nghe thằng bé nhỏ xíu giọng ủ rũ hỏi rằng, "Ba đẹp ơi, có phải ba NamChun đã quên mất Bánh rồi không?"

"Sao con lại hỏi như vậy? Tuyệt đối không có chuyện đó, ba của con sao có thể quên mất con được!"

"Nhưng mà tuần này đã mấy ngày liền ba không đến đón Bánh rồi..." Jeon Jeongguk cầm chăn kéo lên nửa mặt, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn mơ màng. "Ưm, không phải là con không thích được về cùng ba đẹp, chỉ là muốn nhìn thấy hai người cùng một lúc... Bánh nhớ ba NamChun --"

"Bánh nhỏ đừng buồn, chỉ là ba của con đang rất bận thôi. Cậu ấy không có thời gian, cho nên ba đẹp mới ở đây chăm sóc con giúp cậu ấy." Kim Seokjin hôn lên trán em bé, lại dỗ ngọt để nó thôi nghĩ nhiều mà đi ngủ sớm. "Bánh ngủ đi, ba sẽ nói chuyện với Namjoon sau, được chứ?"

Mất một lúc em bé mới chịu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Trong phòng là tiếng thở mềm mại đều đều của Bánh và tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp tích tắc. Lẽ ra có thể đi về nhưng lại muốn đợi thêm một chút để được nhìn thấy cậu ấy, mà ngồi yên không còn việc gì làm thế này liền khiến Kim Seokjin bắt đầu giống đứa nhỏ kia mà suy nghĩ vẩn vơ.

bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánhWhere stories live. Discover now