Chap 4.2

34.4K 666 86
                                    

Ngày Phục Quốc đại điển đến.

Y Nhiễm mặc vào thần trang lụa trắng được truyền lại từ đời trước của hoàng đế Thánh Quốc

Người Thánh Quốc lớn lên đều xinh đẹp, nhưng xinh đẹp và yêu mị nhất vẫn là người có dòng dõi hoàng tộc, Hoàng đế đời trước chính là một yêu nghiệt làm khuynh đảo lòng người, hắn khiến mười tám vị yêu đế của các quốc gia khác đều phải say mê dưới chân mình. Mà đối lập với hoàng đế đời trước, Y Nhiễm thiên về sự thánh khiết thuần tịnh, màu áo trắng phác hoạ lên dáng vẻ thon thả, theo từng bước đi, vòng eo mềm dẻo sẽ đung đưa qua lại, đùi trắng nõn mập mờ hiện ra, đấy chính là dáng vẻ câu nhân lòng người.

Vì là nghi thức lớn, nên dưới đài đầy rẫy người Thánh Quốc, bọn họ mỗi người đều mang trong mình vẻ sùng bái, tôn trọng vị hoàng đế trước mắt.

Mà đài đỉnh ở nghi thức đều dành cho người quý tộc, nhưng hôm nay tựa như có chỗ khác thường, nguyên bản Chiến Trấn cùng tâm phúc đều không thấy đâu, ngay cả hộ vệ bên người như mọi khi cũng không xuất hiện.

Trong lòng Y Nhiễm có chút ẩn ẩn bất an, nhưng y tin tưởng Chiến Trấn sẽ không có việc gì, thế là theo giờ hoàng, nghi thức vẫn tiến hành, Y Nhiễm mỗi bước dẫm lên thảm, kiêu sa mà đi tới dàn tế thượng tối cao.

Ở trên dàn tế, Y Nhiễm nắm thật chặt trang sách, lớn tiếng nói với con dân ở dưới, dõng dạc đơn giản nói hy vọng Thánh Quốc có thể mãi hưng thịnh, được thần linh phù hộ, nhân dân được tự do.

Y Nhiễm nói rất lâu, y dùng thanh âm ôn hoà mà kiên định của mình để khích lệ vào tâm của mỗi người Thánh Quốc. Người Thánh Quốc cũng thật đơn thuần, hoàng đế nói cái gì, bọn họ liền tin thế, nghe đến cảm động, còn lôi kéo tay nhau xướng Thánh Quốc ca cùng niệm tên Hải Đường thần.

Chờ diễn thuyết của phục quốc kết thúc, Y Nhiễm chuẩn bị đi xuống đài hiến tế, nhưng vào lúc này, lại có một người xa lạ nâng một giường cây trúc màu đỏ đi lên, sau đó kính cẩn mời y ngồi. Y Nhiễm thấy có chút kì quái, chờ y ngồi xuống rồi, y mới phát hiện chính mình không thể động đậy.

"Không, này chuyện như thế nào"

Giờ khắc này, phong vân đại biến, người Thế quốc đông nghìn nghịt không biết từ đâu bỗng xuất hiện, không kiêng nể gì mà xâm nhập điện phủ thần thánh. Cầm đầu chính là một dáng ngươi thô tráng như hùng, bộ mặt dữ tợn đáng sợ, Y Nhiễm làm sao có thể quên được hắn, hắn chính là quân vương của Thế Quốc.
*hùng: được hiểu là con cọp, nghĩa khác mà mạnh mẽ hung dữ.

"Mỹ nhân hoàng đế, không thông qua bổn vương liền muốn phục quốc, ngươi cũng không cho Thế Quốc ta chút mặt mũi đi."

Y Nhiễm sợ tới mức đại kinh thất sắc, liều mạng giãy giụa muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng càng vùng vẫy càng thêm mất sức, y chỉ có thể ngồi lo lắng suy đoán xem rốt cuộc trên người đã dính phải loại dược tề gì.
*đại kinh thất sắc: sợ đến biến sắc

Dưới đài người Thánh Quốc được một phen kinh ngạc, bất động mà nhìn quân vương Thế Quốc tường bước đi lên dàn tế. Binh lính Thế Quốc dõng dạc nói Thánh Quốc chính là thuộc địa của Thế Quốc, mà Y Nhiễm chính là thần tử, cho nên y phải cống hiến tư vật tài vụ cho Thế Quốc theo định kỳ.

 Song tính hoàng đế bị địch quốc tướng quân chiếm đoạt Where stories live. Discover now