Chương 1: Kẻ đi lạc

460 27 0
                                    


 Vào khoảng tầm cuối thế kỷ 19, tại vùng California, miền Tây nước Mỹ có một ngôi làng bí ẩn chưa được ghi vào bản đồ. Tương truyền rằng, những ai đến đây một là đều biến mất không một vết tích hoặc hai là nếu như may mắn sống sót trở về, thì trong vòng một tuần, kẻ đó cùng những người biết về sự thật về nơi này hay chứng kiến chuyện đã xảy ra với họ đều sẽ chết. Người ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân cho điều này, chỉ biết rằng trên người tử thi có những vết cào của móng và dấu răng trên cổ. Chính vì điều này mà người ta gọi ngôi làng đó là Mysterious Scratches (tạm dịch: vết cào bí ẩn). Thường thì không ai dám bén mảng tới ngôi làng này, mà nếu có thì cũng chỉ là những người qua đường đáng thương chưa biết về sự tồn tại của nó hay những kẻ ngu ngốc muốn thử sự gan dạ và sức người ít ỏi của mình mà thôi. Thế mà, lại có một người đã đi đến nơi này và toàn mạng trở về để kể lại câu chuyện này cho chúng ta đây...

------------------------------------------------------

Trời mưa tầm tã. Giờ đã gần 10 giờ tối mà trên đường, một người thanh niên với mái tóc ngắn màu nâu sẫm với một lọn tóc trắng nổi bật đang chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa than:

-Số mình đúng là xui xẻo. Đang đi trên đường thì trời đổ mưa bất chợt. Rõ bực mình. Sao chúa không thương mình chút nào hết vậy. Chứ cứ một mình trên con đường vắng vẻ thế này, mình sợ muốn rớt tim ra ngoài mất. Nhỡ có ma thì tính sao giờ. Aaaaaa! Có ai không cứu tôi với!

Và cậu chạy còn nhanh hơn nữa. Từ đôi mắt màu đá Sapphire của cậu, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Một giọt. Hai giọt. Và cậu khóc, trong nỗi sợ hãi, một mình. Nước mưa rơi vào chiếc áo khoác sát nách màu xanh da trời của cậu khiến nó ướt sũng. Chiếc áo phông trắng của cậu đã ướt từ bao giờ và bị bùn đất bám vào khiến nó vốn bẩn nay còn bẩn hơn. Chiếc quần bò màu xanh lam được sán lên đến đầu gối, để lộ ra phần chân trắng. Đôi giày nâu chạm bình bịch vào mặt đất lầy lội khiến cho nước mưa bắn lên cùng với bùn đất. Cậu lúc này trông rất khổ sở. Điều ước duy nhất của cậu lúc này chính là tìm được một nơi nào để trú qua đêm. Cậu đã chạy hết 2 tiếng rồi mà không thấy có ai hay nơi nào để cậu trú qua hết. Híc, thật là đáng sợ. Nếu cứ thế này, cậu sẽ điên mất thôi. Chúa làm ơn rủ lòng thương con với!

...

Và đương nhiên là chúa vẫn thương con người tội nghiệp này.

Đi được một quãng, cậu nhìn thấy một cái cổng làng. Cánh cổng được làm từ gỗ, cũ kĩ, sần sùi, có nhiều vết xước và bị rêu bám đầy. Trên cổng dán đầy những lá bùa rách nát, trên đỉnh có đề chữ Mysterious Scratches. "Mysterious Scratches... Mysterious à, nghe có vẻ quen quen..." Cậu lầm bầm, "Nhưng thôi vậy, chả nhớ ra cũng đâu có sao đâu nhỉ? Cơ mà mình đói với mệt quá, vào đó nhờ trú qua đêm đã vậy." Và thế là, cậu nặng nề bước qua cánh cổng, tiến vào ngôi làng mà không hề biết rằng, một sự thật khủng khiếp đang chờ đợi mình...

------------------------------------------------------

-(Cốc cốc cốc) Có ai ở nhà khôngggg?

Cậu đứng trước một căn nhà gỗ mục nát và cũ kỹ. Căn nhà nhỏ, nằm ở vị trí hẻo lánh, và là nơi cậu tìm thấy đầu tiên trong ngôi làng này. Gọi một hồi không thấy ai ra mở cửa, cậu bất lực tính bỏ đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Từ trong ngôi nhà, một người bước ra. Đó là một người thanh niên tầm tuổi cậu. Người thanh niên đó có đôi mắt màu xanh tựa bầu trời bao la, mà cũng tựa đại dương sâu thẳm. Y khoác trên mình một cái áo choàng nâu cũ đã sờn rách, viền áo có tua rua dài màu vàng kim, cổ buộc một cái khăn đỏ chuẩn miền Tây hoang dã. Chàng thanh niên nhìn chằm chằm vào cậu một hồi rồi cất tiếng nói:

-Quả đúng như dự đoán của ta, làng ta lại có thêm kẻ qua đường xấu số nào nữa đây? Cậu là ai? Tới đây làm gì?

-Tôi tên là Cyclone. Tôi bị lạc đường. Hiện tôi đang rất đói và mệt. Liệu tôi có thể trú nhờ qua đêm không ạ? - Cyclone (tên của cậu) nói.

Người thanh niên liếc nhìn cậu một lượt rồi nói:

-Ta không nghĩ là cậu chỉ có thể trú qua một đêm đâu. Những kẻ nào đến ngôi làng này đều không thể rời khỏi đây. Vả lại... - Y trầm ngâm - ...chúng sẽ phát hiện ra mất.

Mặt Cyclone nhăn lại. Tại sao cậu lại là một kẻ qua đường xấu số, mà "lại có thêm" có nghĩa là cậu không phải là người duy nhất ư? Mà qua điều người đó nói, chả lẽ người đó thật sự đã dự tính trước điều này? Nhưng làm thế nào? Còn nữa, tại sao cậu không thể rời khỏi ngôi làng này? Bộ nó chứa đựng bí mật gì đó khủng khiếp lắm hay sao? Và cuối cùng, "chúng" là ai? Càng nghĩ, mặt cậu càng nhăn hơn. Thấy bộ dạng đó của cậu, chàng thanh niên không biểu lộ gì. Khuôn mặt y vô cảm, bảo:

-Thôi, đừng nghĩ nữa. Vào nhà đi.

(Boboiboy Fanfiction) Truyền thuyết làng ma sóiWhere stories live. Discover now