Chương 5: Sát nhân hàng loạt

205 24 12
                                    

-Sát...Sát nhân hàng loạt?

Cyclone như không tin vào tai mình. "Sát nhân hàng loạt", cái cụm từ này mới nghe qua thôi mà đã đủ để biết nguy hiểm cỡ nào rồi. Theo như cậu phán đoán thì đó là một tên giết người nguy hiểm, khát máu, yêu thích cái chết và điên cuồng theo đúng nghĩa đen. Thế nhưng... Trên đời này thiếu gì sát nhân? Chả lẽ có vị sát nhân nào nguy hiểm tới mức phải khiến cho một người như Ice run rẩy khắp mình mẩy như vậy sao? Cyclone muốn tôn vị đó lên làm thánh rồi đấy. Nhưng mà cho dù cũng đã biết được sự nguy hiểm của tên sát nhân đó, Cyclone vẫn chả thấy sợ chút nào hay nói thẳng ra là bình thường (đây mới là thánh đích thực). Cậu tiến lại gần Ice, thì thào:

-Ừm... Nói sao nhỉ? Tôi không muốn nói ra nhưng tôi vẫn vô cùng thắc mắc điều này. Liệu tôi có thể hỏi không?

Đợi đến khi Ice gật đầu, Cyclone tiếp:

-Tôi vô cùng thắc mắc. Tên sát nhân đó rốt cuộc là ai? Tại sao mà cậu lại sợ hắn tới vậy.

Nghe vậy, Ice cúi gục đầu xuống. Y nói lí nhí:

-Bởi vì... Chúng đã giết bố mẹ ta...

Cyclone ngạc nhiên tột độ. "Chúng", vậy là không chỉ có một. Hơn nữa... Cậu hỏi:

-Tại...Tại sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Chưa kịp để cho Ice trả lời, một giọng nói bỗng vang lên:

-Là vì lời nguyền.

Ice và Cyclone giật mình, đồng loạt quay về phía giọng nói phát ra. Trước mặt họ là một cô gái nhỏ nhắn đeo kính gọng tròn với mái tóc màu xanh đen. Cô mặc một chiếc áo thun vàng với chân váy bò màu xanh lam, trên đầu đội một chiếc mũ xanh viền vàng với hai chiếc huy hiệu được đính lên. Đôi mắt màu đá Tanzanite của cô ánh lên vẻ tinh nghịch, năng động, thế nhưng cũng có gì đó bí ẩn, kì lạ đến khó tả. Đôi mắt Sapphire của Cyclone ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cậu hỏi:

-Lời nguyền? Lời nguyền nào?

Cô gái nọ thở dài, rồi bắt đầu kể:

-Bố của thầy Ice là một thợ rèn tên Sai, còn mẹ thầy là nữ thần tình yêu tên Shielda. Trên thiên đàng có quy định cấm người trời yêu thường dân nhưng mặc cho sự can ngăn, nữ thần vẫn bí mật kết duyên cùng với chú Sai và sinh hạ đứa con độc nhất chính là thầy Ice đây. Thế nhưng cuộc sống của ba người họ không yên ổn được lâu. Một ngày, thiên đàng phát hiện ra và trừng phạt họ. Thiên đàng cứ sứ giả xuống, giam họ vào ngôi làng này và đặt một lời nguyền lên họ, rằng vào ngày rằm tháng đó, họ sẽ bị gia tộc giết người tiêu diệt. Thế nhưng thầy Ice đã tiên đoán được điều này và hợp lực cùng với dân làng để lên kế hoạch tiêu diệt bọn giết người. Cuối cùng, bọn chúng chết hết chỉ còn lại mình tên sát nhân hàng loạt. Bố mẹ thầy cũng đã hi sinh thân mình, còn lại thầy nhờ được dân làng cứu giúp nên mới thoát chết. Phát hiện ra thầy chưa chết, thiên đàng tìm đủ mọi cách để giết thầy nhưng không được. Đó là nhờ thần Kokoci - vị thần Hộ Vệ, anh trai của nữ thần Shielda đã ban tặng cho thầy một lá bùa bảo vệ. Lá bùa đó có thể bảo vệ thầy khỏi nguy hiểm trong hai năm, mà từ khi thầy nhận được lá bùa đó đã hơn một năm rưỡi rồi.

-Vậy là... Lá bùa đó chỉ có thể bảo vệ Ice trong gần nửa năm nữa thôi sao? Nếu thế thì... Tại sao vị thần đó không đưa cho cậu ta nhiều lá bùa hơn? Như thế có thể giúp bảo vệ cậu ấy lâu hơn mà? -Cyclone thắc mắc.

-Không được đâu. Vì mỗi người chỉ có thể nhận được một lá bùa duy nhất. Hơn nữa... số bùa cũng có hạn. Vói lại dạo này không thấy hắn hành động. Kể cũng lạ. Chắc có vấn đề gì đó.

-Ra thế. Mà... -Cyclone hỏi- Cậu là ai thế?

-Ồ. Tôi tên là Ying, làm nghề bán vịt trong làng và cũng là đồng nghiệp với Blaze. -Cô gái tên Ying đáp.

Cyclone thắc mắc:

-Ủa? Còn bé như cậu mà đã kinh doanh buôn bán rồi à? Vậy học hành kiểu gì?

Ying giận run người. Sao ai cũng nhầm cô với mấy đứa nhóc 11, 12 tuổi hết vậy? Mà cũng phải. Ai bảo cô lười ăn quá làm chi, hơn nữa cơ thể Ying cũng chả chịu phát triển thêm. Cô gầm gừ:

-Đừng có vớ vẩn. Tôi 15 tuổi rồi đấy nhé. Đừng có nhìn vóc người tôi mà đoán bừa. Đấy là cậu không biết thôi chứ tôi đủ lớn để buôn bán rồi.

-Thì có ai biết đâu. -Cyclone đáp ngon ơ. Điều này khiến Ying giận sôi máu. Nhưng cũng may cô là người biết nhẫn nhịn (không như tên Blaze kia) nên rồi cũng thôi. Được một lúc, Cyclone lại thắc mắc tiếp:

-Cơ mà... Bọn chúng không phải là sát nhân hết sao? Tôi thấy cậu xài cụm từ "gia tộc giết người" thay vì "gia tộc sát nhân" nên có hơi thắc mắc chút.

-Đúng vậy. -Ying đáp.- Tên sát nhân đó tên là Earthquake, là đứa con út trong nhà. Bố hắn là kẻ phóng hỏa, mẹ là kẻ đặt bom, bà là tin tặc, ông là kẻ ăn thịt người, chú là côn đồ, cô là sát nhân ảnh thuật, bác là...

Chưa kịp để Ying nói xong, Cyclone đã chen vào:

-Thôi, dừng lại. Cậu kể vậy là đến đêm à.

-Ha ha. Xin lỗi. Cậu bỏ qua nhé.

-Ừm.

Ice, người nãy giờ không nói gì đột ngột lên tiếng:

-Cyclone, mau đi thôi. Không đi ngay là muộn mất. Chúng ta còn chưa ăn trưa nữa đấy. Xin lỗi Ying nhé. Chúng ta phải đi rồi.

Nói rồi, y kéo tay Cyclone, lôi đi. Cậu chỉ kịp gọi với theo:

-Chào Ying nhé.

Rồi mất hút cùng Ice, để lại mình cô. Ying thở dài. Đúng là chuyện đó đã khiến cho Ice vô cùng đau lòng, đã vậy cô lại còn nói ra trước mặt y nữa. "Đúng là..." -cô tự trách mình. Đột nhiên, Ying nhếch miệng cười- "Cơ mà... Thế này cũng chả ảnh hưởng gì tới kế hoạch của mình." Rồi cô xoay người bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------------

Tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng u ám, một chàng thanh niên đang đứng trước một tấm thảm lụa màu đỏ huyết dụ tuyệt đẹp. Trên đó là gia phả với những cái tên được thêu bằng chỉ vàng. Chạm tay vào tấm thảm, hắn thì thầm:

-Xin lỗi mọi người. Hãy tha thứ cho con. Con vẫn sẽ làm điều đó, với tư cách là một sát nhân hàng loạt.

Nói rồi, hắn tiến về phía một chiếc bàn gỗ ọp ẹp gần đó, cầm lên con dao bạc sáng loáng. Vuốt nhẹ theo hướng lưỡi dao, đôi mắt màu Citrine của hắn sáng rực lên. Hắn nói:

-Tới lúc trả thù rồi.

(Boboiboy Fanfiction) Truyền thuyết làng ma sóiWhere stories live. Discover now