Sawada Tsunayoshi

1.2K 157 7
                                    

Ai gặp qua Sawada Tsunayoshi đều không ngoại lệ mà nói rằng, Vongola Đệ Thập rất ôn hòa và có tấm lòng bao dung rộng lượng. Đối với chuyện này, cậu thanh niên tóc chỉ cười nhạt một tiếng không trả lời.

Bao dung?

Rộng lượng?

Vị thủ lĩnh trẻ tuổi chưa bao giờ đặt bản thân đi chung với hai từ đó.

Bởi vì Tsunayoshi biết, còn có một người xứng đáng để nhận được sự khen ngợi đó hơn cậu nhiều.

Hôm nay, như bao ngày khác, Sawada Tsunayoshi theo thường lệ làm xong công việc ở Tổng bộ đều sẽ quay về phòng mình. Bước chân không nhanh cũng không chậm, thong thả lại từ tốn, thanh niên mở cửa phòng, không ngoài ý muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trên ghế sofa gần đó.

"Tsuna, anh về rồi!"

Cái bóng thoăn thoắt nhanh chóng nhào vào lòng ngực thanh niên, theo đó là giọng nói trong trẻo ngập tràn sức sống của cô gái đôi mươi. Tsuna mỉm cười, khoé môi cong lên thành độ cung nhất định chứa đầy ôn nhu cùng sủng nịch hiếm có.

"Anh đã về, T/b."

Thanh niên giúp cô bạn gái sửa soạn lại đầu tóc, đặt lên trán một cái hôn nhẹ nhàng, sau đó ôm người vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Sawada Tsunayoshi ngắm nhìn bóng dáng xinh xắn bận rộn trước mắt, lại nhớ đến bản báo cáo hồi chiều của hộ vệ Bão nhà mình.

"Đệ Thập, tôi đã điều tra ra người ám sát phu nhân một tuần trước. Một tên sát thủ cấp A của nhà XX!"

Gokudera Hayato chậm rãi kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó nhìn thủ lĩnh trẻ tuổi, chờ đợi câu trả lời.

Khi đó cậu đáp sao nhỉ? Hình như là…

"Hayato giúp tớ chuyển lời cho Mukuro nhé, nội dung như cũ."

"Đã hiểu, Đệ Thập."

Nhớ lại mọi chuyện, Tsunayoshi nhịn không được đi tới ôm lấy cô gái, mái tóc nâu xù cọ qua hõm cổ trắng nõn.

"Anh sao thế, Tsuna?"

Nhìn đôi mắt hiện lên thắc mắc của người bên dưới, Tsuna cười khẽ đáp lại.

"Đột nhiên cảm thấy T/b đáng yêu hơn mọi ngày nhiều!"

"Ý! Tsuna xấu tính lắm!"

Cô gái trước mặt cậu, mới là người bao dung nhất, hơn cả bầu trời chân chính của Vongola mà mọi người hay nói.

Từ cái lúc Tsunayoshi bước vào vũng lầy nhơ bẩn mang tên "Vongola" này, cậu đã không còn là đứa trẻ mềm yếu mười bốn tuổi năm ấy nữa rồi. Mà có ôn hoà rộng lượng thế nào chăng nữa, thì đó cũng chỉ là ngụy trang cho thân xác dính đầy máu tươi này thôi.

Đôi mắt màu vỏ gỗ tối đi, hiện lên sự nguy hiểm cùng uy nghi khó tả, Tsunayoshi thầm nghĩ.

Có lẽ, cậu nên dành thời gian để dọn dẹp bọn chuột nhắt kia trước đã.

Nhắm đến người của cậu, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn cái đầu đi.

[KHR] Boyfriend MaterialWhere stories live. Discover now