Chương 3. Cáo trắng nhỏ kéo vảy ngược

21.3K 901 79
                                    

(chà đp bu sa, phá ca sau, chm vy rng)

___________________________

"Hức... đúng... đúng vậy ~ ngươi sờ nơi nào đó. Hức, nơi đó không được cho người lạ sờ đâu..."

Vừa mới được trải nghiệm sự đáng sợ của người đàn ông xong nên lúc này Vân Nhiễm chỉ có thể rụt rè kháng nghị. Bất an vặn vẹo cái mông mềm mập nhỏ, bé cáo cố gắng tránh thoát bàn tay phiền phức của gã ta nhưng cũng chỉ là phí công vô ích.

"Không được cho người lạ sờ thì có thể cho ai sờ?"

Nhai Xế thuận theo lời tiểu hồ ly mà hỏi tiếp, động tác trên tay thì chẳng ngưng chút nào.

Thậm chí còn đảo vòng quanh cửa sau chật khít mà hồng hào của bé cáo, kích thích cho đóa cúc nhỏ hấp háy không ngừng.

"Ưm hức... hu, trưởng lão nói, nơi đó chỉ có thể cho phu quân tương lai sờ..."

Lúc sụt sùi nói ra hai chữ "phu quân" là Vân Nhiễm tức thì nhận ra ý xấu của tên đàn ông ấy, thế là cậu xấu hổ kẹp chặt hai chân.

"Bây giờ ta nhỡ sờ hết sạch mất rồi, còn vào cả trong nữa, liệu có phải em nên gọi ta là phu quân không?"

Người đàn ông vừa nói vừa đẩy ngón tay vào sâu nửa đốt, chậm rãi mở rộng cửa sau khít chặt của thiếu niên, thậm chí còn cong ngón tay lục lọi bừa bãi bên trong khe hẹp ấm áp.

"Hu hu... ngươi... ngươi bắt nạt cáo, đừng, ưm- nơi đó không... không được ~"

Vân Nhiễm bị ngón tay cắm bên trong lỗ hậu chơi cho da thịt ửng đỏ cả lên. Đặc biệt là khi nơi nào đó gồ ra trong cơ thể bị người đàn ông bấm trúng, cậu tức thì run rẩy, ré lên!

Lỗ hậu bị vật thể lạ vạch ra nay căng thẳng thít chặt, rồi lại run lẩy run xoắn lấy ngón tay thô ráp của người đàn ông như lo lắng gã sắp làm loạn bên trong, khiến cho khoái cảm vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm hoàn toàn tước đoạt năng lực phản kháng của bé cáo và đẩy cậu đắm chìm vào cảm giác sung sướng mà lạ lẫm ấy.

"Ưm... thế... thế này là sao nhỉ? Hức ~ trưởng lão chưa từng nói với bé cáo chuyện này... ưm, thích lắm, nhưng mà không được..."

Hình như Vân Nhiễm đã bị ngón tay nhét vào cửa sau hành hạ cho đổ sụp.

Bé cáo non nớt và ngây thơ chỉ vừa mới lớn thôi, nào đã biết kiểu cách trêu ghẹo vừa dâm dục vừa hạ lưu thế này, thế là toàn thân bé cáo chỉ biết run bần bật trước khoái cảm phóng đãng ấy.

Vân Nhiễm mặc cho cảm giác sung sướng dâng trào như từng cơn sóng, luồn lách khắp cơ thể, khiến ngón chân mềm mại của cậu cũng cuộn vào.

Rất rõ ràng, cơ thể đặc biệt nhạy cảm của bé cáo trong lòng khiến Nhai Xế có cảm giác hưởng thụ vô cùng. Lỗ hậu của bé cáo dần bị nhét thêm một ngón nữa, gã chỉ cần ấn nhẹ lên vách thịt là có thể nghe được tiếng nức nở sụt sùi đi kèm tiếng van nài xin tha của bé con.

Mỗi tội điểm nhạy cảm nằm gần thế thì chỉ e mới cắm hời hợt thôi đã chạm đến mất rồi, sau này lên giường sẽ vất vả phết đây, xoa xoa mấy cái mà đã khóc nấc.

[1][R18] Sự trả ơn của Long Vương (end)Where stories live. Discover now