Chương 10. Bé cáo bơ rồng

13.3K 635 22
                                    

(chia giường ngủ/ Trứng Trứng dậy rồi/ không ngọt không lấy tiền)
_____________________

Chiếc đồng hồ cổ bằng gỗ đỏ treo trên tường lắc qua, lắc lại. Tiếng lạch cạch vang lên. Bầu không khí trong tẩm điện trở nên đáng sợ dưới âm thanh đồng hồ.

Như nụ hoa bị cơn mưa to vùi dập, bé cáo bỗng thấy mất hết tâm trạng, thậm chí còn giụa khe khẽ, trượt ra khỏi vòng tay Nhai Xế, hai tay túm chặt vạt áo.

Nhai Xế cúi đầu nhìn vòng tay trống rỗng, độ ấm từ cơ thể đối phương xa dần, lửa giận trong lòng gã tắt lịm. Lần đầu tiên gã thấy áy náy vì đã lỡ lời.

Có lẽ bé yêu tinh ham chơi quá trớn nên đã trốn nhà, chạy ra ngoài chơi từ một ngọn núi sâu xa nào đấy, như vậy thì em ấy ngây thơ là chuyện bình thường, hẳn em ấy không biết hành vi của mình lẳng lơ đến đâu.

"Em đoán xem ta làm sao..."

Nhai Xế hắng giọng, muốn phá vỡ sự yên lặng hoặc muốn tìm cách dỗ dành cáo con, chẳng ngờ tiểu yêu tinh ban nãy còn bám dính lên người gã giờ đã chỉ cúi gằm mặt, không chịu nhìn mình.

Vân Nhiễm chưa hoàn hồn. Bé cáo dùng tay áo lau nốt mấy giọt tinh dịch còn dính trên mặt, cậu thấy cái vị trong miệng còn dễ chịu hơn nỗi buồn lòng ban nãy vì nó buồn đến nỗi đuôi cáo cũng đau lây.

Thôi...

Mình còn đang nuôi Trứng Trứng cơ mà.

Mình lấy được vảy rồi sẽ rời đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến ai cả.

Bé cáo ôm ngực, vô thức nhíu mày, cố gắng tự xoa dịu cảm giác xót xa.

"Không làm sao cả... Là tại ta sai, ta cho rằng người hầu phải làm những chuyện ấy."

Vân Nhiễm nhẹ nhàng phất phất đuôi, né tránh ánh mắt đối phương, giọng cậu líu ríu như thể bị ức hiếp ghê gớm lắm.

Nhai Xế hết siết lại thả nắm tay mấy lần, gã đoán nhóc yêu tinh bận lòng nhiều hơn vậy nhưng lại không biết phải làm hòa ra sao mới đúng. Gã là Long vương của mấy nghìn dặm biển cả, chưa từng gặp tình huống như vậy suốt mấy vạn năm qua.

Bình thường chỉ có thuộc hạ rụt rè báo cáo công việc cho gã, chứ nào có chuyện Nhai Xế tự vắt óc nghĩ cách giải quyết bao giờ.

Chưa kể tình hình hiện nay phức tạp hơn, vì gã cảm giác mình mới bắt nạt nhóc con vô cớ.

"Được rồi, giờ muộn rồi, ngủ trước rồi sáng mai nói tiếp."

Đại yêu thở dài rồi định kéo tiểu yêu tinh bên góc giường trở về, có chuyện gì sáng mai làm rõ.

Không ngờ gã vừa đưa tay ra, Vân Nhiễm đã cau mày lắc đuôi tránh né.

Đôi bàn chân trắng muốt trực tiếp nhảy xuống giường, giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo, ngón chân cáo hơi co quắp, tay còn ôm chặt một chiếc gối mềm thêu mây chỉ vàng.

"Em tránh cái gì? Sàn nhà không lót thảm, em không thấy lạnh sao?"

Nhai Xế mới nhìn mà đã muốn nâng bàn chân cáo con lên rồi ấp trong bàn tay mình, tránh cho đôi chân xinh đẹp ấy bị lạnh cóng. Nhưng chủ nhân bàn chân chẳng thèm quan tâm, cậu cứ giẫm chân trần xuống nền trực tiếp thế đấy.

[1][R18] Sự trả ơn của Long Vương (end)Where stories live. Discover now