Chương 9 "Kiện hay không kiện?"

754 100 5
                                    

Tôi vừa nhận được cuộc gọi của Nhược Vũ cô ấy nói đã tìm được căn nhà theo yêu cầu, cũng hẹn với người ta sáng ngày mai xem nhà. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn dọn ra đâu, ở với Nhất Bác thật sự rất bình yên. Có lẽ tôi đã quá phụ thuộc vào anh rồi, nhưng mà có sao đâu? Bản thân đã thừa nhận anh là người cùng đi hết suốt đời rồi mà. Hình như tôi vừa đánh rơi liêm sỉ thì phải, mấy loại suy nghĩ vừa rồi anh mà nghe được chắc có đường độn thổ.

Nói thì nói vậy, mai tôi vẫn đi xem nhà, công sức Nhược Vũ bỏ ra nửa tháng nay làm sao rũ bỏ như vậy được. Nếu thuận thì bản thân sẽ mua và cho thuê lại, hoặc để dành đó khi nào có giận dỗi anh thì còn nơi để về.. Chuẩn! Ít nhất cũng phải có nhà chứ. Chuyện chuyển nhượng nhà lại cho Tiêu Khải đến giờ tôi vẫn giấu anh, để Nhất Bác biết gia đình tôi đang sống đầy bất công, anh càng tự trách mình về việc đã không cố tìm tôi sớm hơn.

"Tiêu Chiến, mai em muốn đi xem phim không? Nghe nói phim này hay lắm nè"

Nhờ câu hỏi của anh mà hồn mới quay lại với thân xác, nãy giờ lo suy nghĩ đến độ tôi đánh vào laptop "mai sẽ đi xem nhà" luôn rồi nè. Nhìn sang hướng Nhất Bác ngồi, anh cũng đang soạn giáo án cho ngày mai.

"Đi xem phim hả? Được đó, dù gì tối em không bận gì. Mà có hôm nào em bận đâu"

"Vậy anh đặt vé nhe"

Tôi bỏ laptop sang một bên tiến lại gần anh, ngồi đối diện hai tay chống cằm miệng cười tươi.

"Em muốn ngồi ghế đôi"

"Được, có muốn ăn thêm bắp rang không? Sẵn đây anh đặt luôn"

"Em không ăn được bắp, như vậy được rồi"

Tôi rất ghét bắp cũng giống như lạc vậy thôi, hai loại thực phẩm đó làm tôi rất sợ. Cái món cốm cả đời cũng không dám đụng đến một lần nào nữa. Nhắc đến cốm làm tôi lại nhớ đến Hãi Lão, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Chẳng biết ông ta còn làm ở siêu thị đó không? Hi vọng đã chuyển đi nơi khác rồi.

"Này, em sao vậy? Anh nói gì sai hả?"

"Không có gì đâu, cứ đặt đi. Em muốn ngủ trước"

Tôi trở lại giường gấp laptop để lên bàn, tháo kính ra để kế nó. Tuy phủ chăn, nhưng môi đã run lên rồi, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh bẩn thiểu đó.

"Anh lỡ lời chỗ nào hả? Cho anh xin lỗi đi mà"

"Vậy.. có thể.. ôm em không?"

Nhất Bác cũng gấp lại giáo án một bên, tiến lại giường để đầu tôi kê tay mình rồi ôm vào lòng, miệng hát vu vơ vài câu hát rất êm tai. Không còn run nữa, cảm giác an toàn này thật thích. Đôi mắt nặng trĩu, bản thân cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng.

Hình như trước mắt tôi lại tiếp diễn những khung cảnh của giấc mơ lúc trước. Hải Lão vẫn ôm nó trong lòng và không ngừng làm những hành vi đáng xấu hổ, đến khi đứa bé kiệt sức ngất đi. Hạ thân máu cứ ra liên tục nhưng cảm giác giao hợp với một đứa trẻ rất lạ. Nơi ấy ôm chặt làm ông ta sướng đến phát điên, thú tính không ngừng trỗi dậy, cứ hì hục cho đến khi thỏa mãn cũng là chuyện của một tiếng sau.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ