Chương 21"Hy vọng"

638 86 3
                                    

(Tết đoan ngọ vui vẻ)🍓

_________

Khi thức giấc đã 6h sáng ngày hôm sau, tôi không biết Nhất Bác về khi nào. Trông anh khá mệt có cả quầng thăm trên mắt nữa.

Rời giường và đắp kỹ chăn lại cho anh, tôi muốn nấu bữa sáng trước khi đến bệnh viện.

Đứng ngó những rau củ trong tủ lạnh, để tay lên trán suy nghĩ một lúc rồi quyết định đóng tủ lại. Tự nhiên lười đột xuất, thế chẳng lẽ lết thân xuống đây mà rồi đi lên coi sao được.

Tôi cười nửa miệng với quả trứng trên bếp, đơn giản vậy thôi. Buổi sáng không nên cầu kỳ, đúng! Không nên cầu.

Nên chui vào chăn ngủ tiếp cùng anh. Thế là tôi vừa chuẩn bị xong buổi sáng chưa đến 10 phút.

.....
.....

"Thức dậy, thức dậy nè, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi!"

Anh vừa gọi vừa kéo tôi ngồi dậy, tôi mở hờ mắt cười cười rồi khép lại ngã xuống giường ngủ tiếp.

"Dậy đi, sắp trễ giờ rồi!"

"Em.. là.. em thức sớm hơn anh nữa á"

Vươn vai ngồi dậy, nhưng mắt vẫn không mở. Miệng ngáp hơi dài thì anh véo lấy má.

"Xấu nết quá đi"

"Thật sự em đã thức rồi mà, nấu cả đồ ăn sáng nữa"

Tôi mở tủ chọn một bộ đồ thoải mái cho việc đi lại, rồi vào phòng tắm thay chúng.

"Ơ?? Vết bầm lớn ở bụng này"

Cũng may nó không xuất hiện ở trên tay hay cổ. Thật sự cơ thể này ngày càng tệ, giống như khúc gỗ chỉ còn vẻ đẹp bề ngoài nhưng bên trong đang từ từ phân hủy, đồng nghĩa thời gian dành cho tôi ngày càng rút ngắn.

Đợi tôi trở ra anh nhanh tay nắm lấy, kéo lại ghế sấy tóc. Bèn co người ngồi trọn trong lòng anh, cảm nhận từng lần chạm tay vào da đầu. Lúc trước đã chiều hư tôi rồi, bây giờ còn nhiều hơn thế nữa.

"Em nấu món gì dạ?"

"Một chút sẽ biết a"

Haha, anh mà thấy nó sẽ bật ngửa cho xem!
...

Sau cái màn ăn sáng đầy gian nan của Nhất Bác thì chúng tôi đến bệnh viện để hóa trị. Không rõ anh đã bàn tính gì với bác sĩ trông có vẻ hơi lâu.

Thông thường chỉ cần tiêm vào tĩnh mạch tốn thời gian vài phút. Còn bây giờ truyền thuốc vào cơ thể kéo dài đến 3 tiếng rồi vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Tôi cảm thấy khá mệt, trán liên tục đổ mồ hôi. Hình như liều lượng thuốc nhiều hơn mọi khi thì phải, chẳng biết hai người nói gì. Mà bác sĩ bỏ một đống thuốc vào đây như thế này.

Bây giờ hóa trị đối với tôi không giúp hết bệnh, chỉ ngăn chặn tế bào ung thư phát triển. Chủ yếu là giảm bớt sự đau đớn và hạn chế triệu chứng có thể gây nên. Nhưng một điều quan trọng khi tiến hành hóa trị sẽ tiêu diệt lượng tế bào lớn trong đó có ác tính lẫn lành tính nữa. Vì thế xuất hiện nhiều tác dụng phụ.

(BJYX) Cháu Có Muốn Ăn Cốm Không?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum