Chương 1

3.3K 199 13
                                    

Cơn mưa mùa hạ là thứ xảy tới bất chợt nhất.

Đặc biệt là vào buổi tối khi không thể nhìn thấy rõ được các tầng mây, một giây trước vẫn còn là hơi nước nóng hầm hập bốc hơi trong nhân gian, một giây sau đã đổ xuống như trút nước, khiến cho các sinh linh không kịp trở tay.

Cậu thanh niên đang đi trên đường không mang theo ô. Song, mưa đổ bất chợt có vẻ như cũng không hề gây ra được bất cứ tác động nào tới cảm xúc của cậu, cậu cúi thấp đầu, không nhanh không chậm bước đi.

Người trên đường nhao nhao tản ra khắp bốn phía, chạy về phía trung tâm thương mại gần nhất, có người chạy vội quá nên không may va phải cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy rõ đường, thật sự xin lỗi!" Người vừa mới va mạnh là một cô gái mặc váy hoa, vì sợ bị ướt nên đang vội vã chạy tới cửa hàng bách hoá phía đối diện. Tuy rằng cô gái có vóc người nhỏ hơn nhiều, thế nhưng tốc độ chạy lại quá cách biệt so với bước chân chậm rì của cậu thiếu niên, lúc va phải đã khiến cho cậu phải lảo đảo lui về sau vài bước thì mới có thể đứng vững.

"Không sao", giọng nói rất ôn hoà, như gió lọt khe từ trong rừng, nhẹ nhàng thổi vào lòng người.

Cô gái lúc này mới nhìn thấy được rõ ràng, người trước mắt có một gương mặt rất ưa nhìn, ngũ quan thanh tú xinh đẹp nhưng lại không hề có vẻ tầm thường, mà chính là kiểu đẹp trầm tĩnh, dịu dàng, nước da có hơi xanh xao, không biết có phải là do bị mưa tràn vào mắt hay không mà đuôi mắt có màu hơi đỏ.

Lúc cậu cúi đầu, nước mưa dính trên tóc rỏ xuống, tụ lại ở chỗ hõm đuôi mắt tạo thành một dòng chảy, dọc theo khung xương góc cạnh uốn lượn đi xuống, cạnh lông mày trái là một nốt ruồi nhỏ, tóc rối dài tới mắt.

Mặt cô gái hơi đỏ lên, sững người một chút, như phải cố lắm mới lấy được dũng khí nói ra một câu "Mưa to rồi đấy, anh mau đi trú đi!"

Cậu thanh niên cúi thấp đầu, không đáp lại, khiến cho người ta không thấy được rõ dưới mái tóc rối rốt cuộc là vẻ mặt gì.

Không chịu được mưa càng lúc càng lớn, lại thấy cậu không để ý tới mình nên cô gái cũng chỉ đành nói tiếng tạm biệt rồi chạy đi với vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Hạ Huyền Khinh chậm rãi di chuyển, thong dong bước đi trên con phố phồn hoa, đếm xem mỗi bước chân của mình đi qua được mấy viên gạch.

Kỳ thực, trời có đổ mưa hay không, cậu cũng chẳng buồn quan tâm; có những ai đi qua mình, xung quanh có những gì, đều không có chút ý nghĩa nào đối với cậu.

Kể từ khi người đó chết đi, cậu đã không thể khơi dậy nổi hứng thú đối với bất cứ một thứ gì.

Nước mưa dần tích tụ thành một tầng mỏng trên mặt đất, cho dù mưa có chảy xuống nữa thì cũng đã không thể phân được rõ rốt cuộc là do bọt nước bắn toé trên mặt đất hay là do gợn sóng nổi lên trên mặt nước, đã tạo những vòng tròn nhỏ khuếch đại dần ra.

Hạ Huyền Khinh nhìn xuống dưới ảnh ngược đang trở nên xiên vẹo trên mặt nước do bị nước mưa đánh vào, dùng âm thanh chỉ có mình mình mới nghe thấy được, lặng lẽ nói với cái bóng, "Ninh Tống, hình như em quên mang ô mất rồi."

ANH ẤY Ở DƯỚI GIƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ