Chương 3

1.5K 176 6
                                    

Gần đây Hạ Huyền Khinh nhận ra một điều, cậu đã không còn quá sợ khi ở nhà một mình, cũng không còn quá sợ bóng tối như hồi trước nữa.

Tuy rằng vẫn không ngủ được như cũ, thế nhưng tâm tình của cậu thì lại rất bình tĩnh.

Cậu không còn bận tâm tới những âm thanh kỳ quái phát ra ở trong nhà, trong đêm tối, tại những nơi không nhìn thấy được rõ, nhịp tim cũng không bị tăng lên, lúc nghĩ đến chuyện liệu rằng sẽ có một bàn tay nào đó thò ra từ ghế sofa kéo lấy chân mình, cậu cũng không cảm thấy có gì to tát cả.

Thậm chí cậu còn có chút chờ mong, bởi vì nếu như, nếu như những thứ ấy có một chút xíu khả năng nào đó thật sự tồn tại, vậy thì liệu rằng cũng sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi nào đó...có liên quan đến Ninh Tống?

Hạ Huyền Khinh ôm chăn, dùng một tư thế không có cảm giác an toàn, cuộn mình nằm nghiêng trên giường, nửa mê nửa tỉnh suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh, tâm tư rộn rạo như thiên mã hành không.

Cậu hết nghĩ đến chuyện sau giờ tự học buổi tối đã cùng Ninh Tống ra căng tin mua trứng kho xì dầu, chọn tới chọn lui vẫn không chọn ra được quả trứng ngon miệng, thật sự là thảm bại đến mức không dám nhìn thẳng, Ninh Tống đã đổi cho cậu quả trứng bị nước xì dầu ngâm đến đen thùi, nhìn là biết ngay nhất định vị sẽ rất mặn.

Một lúc sau lại nghĩ đến chuyện come out với mẹ, mẹ tuy rằng có chút khiếp sợ, thế nhưng có thể nhìn ra được rõ ràng thái độ qua loa không muốn dây dưa của mẹ, thậm chí còn có vẻ như trút được gánh nặng.

Rồi lại nghĩ đến lúc điền nguyện vọng thi đại học, rõ ràng có thể đăng ký theo học một trường tốt hơn, nhưng rồi vẫn là lựa chọn một trường đại học có thể thuận tiện cho việc lên kế hoạch cho tương lai của cả hai.

Dường như cả cuộc đời cậu chỉ còn sót lại những mảnh ký ức này, cứ ùa về từng cái từng cái một.

Cứ thế đến nửa đêm, rốt cuộc cũng gần tới giờ đi ngủ.

"Thùng", một tiếng mơ hồ không rõ ràng vang lên.

Qua một lát, tiếng đó lại vang lên.

"Thùng"

Dường như, đây là âm thanh của vật gì đó đang đánh nhẹ vào ván giường, từ bên dưới gầm giường truyền lên.

Lanh lảnh.

Rõ ràng.

Hạ Huyền Khinh đột nhiên tỉnh táo lại.

"Ninh Tống! Là anh đúng không? Có đúng là anh không?"

Tiếng đánh ngừng lại, Hạ Huyền Khinh suýt chút nữa thì đã tưởng rằng mình phát điên mất rồi.

"Thùng", lại một tiếng nữa, là phát ra từ bên dưới, rất rõ ràng, không phải là ảo giác.

Là Ninh Tống! Ninh Tống về rồi!

Hạ Huyền Khinh trở mình xuống giường, muốn ngó xuống bên dưới xem thử.

Nhưng nào có thấy được cái gì.

Vì sợ nên Hạ Huyền Khinh đã quây kín bốn góc của cả giường lẫn ghế sofa, quây kín bưng, gió cũng không thể lọt vào được, đến ngay có một lỗ nhỏ cũng không có.

ANH ẤY Ở DƯỚI GIƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ