Chương 28: "Ừm. Vẫn là hàng xóm!" (H-)

3.8K 158 31
                                    

Lệ Chí Hạ thấy rõ, khung cảnh là phòng khách tràn đầy ái muội của nhà Ngụy Chí Trạch.

Cả căn phòng đều là tiếng 'bạch bạch', tiếng rên rỉ rồi hét đến chói tai vì cao trào của cô, lại là hơi thở trầm đục hồng hộc của Ngụy Chí Trạch. Không khí xung quanh vươn quanh khoang mũi cô nồng đậm mùi tanh lại ngọt của hormone khiến người ngửi vào như chìm trong bể dục.

Mà hình ảnh ở trên sofa lại càng khiến người ta khao khát muốn lăn một trận giường kịch liệt.

Lệ Chí Hạ lõa thể bị anh đè dưới thân, bị điên cuồng ấn chặt mà đón nhận từng đợt thao lạn đâm rút mạnh mẽ đến tung tóe cả nước, hoa môi theo động tác ra vào của anh mà lật vào lật ra lại đỏ bừng giống như đáy chậu bị túi ngọc đánh đến đỏ bừng. Từng tấc da thịt của cô đều bị người đàn ông xâm chiếm, động chạm đến nở rộ.

Mà Ngụy Chí Trạch lại sung sướng đến say mê, từng chút từng chút tham luyến điên cuồng đâm rút lại hôn cắn. Mỗi cú đâm đều xông thẳng thao mở tử cung bên trong khiến nước chảy ra không ngừng.

Xâm nhập từ tư thế truyền thống làm cô cao trào không biết bao nhiêu lần vẫn không đủ, anh nghiêng cơ thể cô qua một bên, vắt khuỷu chân lên cánh tay săn chắc, từ một bên dập nguyên căn dương vật vào sâu bên trong âm đạo. Môi lưỡi anh như khát nước, liên tục đòi hỏi nước ngọt từ khoang miệng ngọt ngào của cô. Bàn tay cũng không rãnh rỗi mà siết chặt hai bầu vú khiến làn da ửng lên những dấu tay thô bạo như là anh đang cưỡng hiếp thiếu nữ ấy.

Tivi đang hoạt động, màn hình chiếu cảnh nữ chính bị dọa cho hét toáng lên. Đáng lẽ ra tiếng hét sẽ dọa sợ thiếu nữ nào đang giả vờ, nhưng không, thiếu nữ ấy lại không hề quan tâm đến hình ảnh ở tivi, chìm đắm trong dục vọng hét lên một tiếng cao trào cao vút điên dại, át đi tiếng tivi.

Nếu người ngoài nhìn khung cảnh này, chắc chắn họ sẽ không còn chú ý màn hình tivi đang chiếu gì mà chỉ chăm chú vào khung cảnh ướt át, sắc tình của đôi nam nữ trên chiếc sofa đen nhánh.

Cuối cùng, sự sung sướng như đạt đến đỉnh điểm, dương vật bị âm đạo siết chặt bức bắn ra năm sáu đợt tinh dịch nồng đặc vào tử cung.

Nhưng vẫn không dừng lại ở đó, người đàn ông tinh lực dồi dào, điên cuồng đòi hỏi người nữ, thao rồi bắn, bắn rồi lại thao...
...

Ánh nắng nhẹ nhàng của đầu mùa đông khẽ len lỏi qua khe hở của tấm màng đen lớn, chiếu lên khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp.

Không hiểu như thế nào, sáng hôm nay lúc ngồi dậy cho tỉnh ngủ, cả người của Lệ Chí Hạ đều nhức mỏi khó chịu.

Nghĩ đến giấc mơ, cô âm thầm cảm thán, nếu như ngày hôm qua thực sự tiếp tục như trong giấc mơ, có lẽ sáng nay cô không thể bình tĩnh từng bước đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Chậc chậc, khí lực như vậy... Không hổ là người đàn ông của Lệ Chí Hạ cô!

Đẹp trai, nhà giàu, body ngon, dương vật lớn lại còn dồi dào tinh lực...

Mặt hàng này chắc chắn là của cô không sai!

Ài, mà không biết hôm nay sẽ đối mặt như thế nào đây?

Trực tiếp tìm qua nhà lăn giường thật rồi mang về Lệ gia đóng dấu?

Không được! Như vậy anh ấy nhất định nghĩ mình là một cô gái tùy tiện, lẳng lơ. Mình luôn giữ hình tượng cô gái ngây thơ trong sáng, dễ thương trước mặt anh mà (thực tế là không có nha mng😑) nên không thể làm vậy!

Hay mượn rượu giả điên?

Mà hôm qua uống có hai li vang nhẹ, say kiểu gì?

Thôi chuyện gì đến thì đến đi, suy nghĩ nhiều lại đau đầu!

Chậc, mệt thật!

Sáng nào cũng phải tự giặc quần lót như thế này thật khổ quá đi!!!

Mà lại không thể để Ny Ny làm, lỡ cô ấy mà nói với mẫu hậu đại nhân của cô thì chết!

Phiền phức quá đi!!!
...

Lúc ra khỏi cửa.

Lệ Chí Hạ hơi hốt hoảng khi thấy anh mở cửa ra ngoài.

"Em xuống trước đi!" Cô hướng đến Ny Ny nói.

Thấy thang máy hiển thị đang hạ xuống, cô nhìn anh cũng đang yên lặng nhìn mình.

Lệ Chí Hạ đưa tay lên ho khụ một tiếng: "Sáng nay anh đi làm sao?"

Ngụy Chí Trạch nhướn mày, hạ giọng nói: "Em cũng vậy?"

"Sắp tới phải vào đoàn đóng phim nên em phải tới công ty giải quyết một số việc, khá bận."

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó, hai người lại chìm trong im lặng.

Lệ Chí Hạ thật sự xấu hổ nha! Không biết phải mở miệng như thế nào để xóa bỏ không gian ngột ngạt, xấu hổ này.

"Ừm. Đêm qua..."

"Đêm qua..."

Lệ Chí Hạ đang định mở lời nói nhưng lại nghe giọng anh bên tai vang lên, cái đầu đang cúi xuống nhìn sàn ngẩng lên nhìn qua, lắp bắp nói: "Đêm... đêm qua, anh, anh... anh nói đi!"

Nhìn biểu hiện của cô, Ngụy Chí Trạch hắng giọng: "Đêm qua là tôi sai. Tôi không tự chủ được nên quá trớn."

"À... à... Không phải! Là em sai! Là em khơi mào trước. Mà chúng ta đã là nam nữ trưởng thành rồi, nổi lên sinh lí như vậy là bình thường mà! Phải không?" Cô cười hì hì.

"Ừm. Vậy chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn là 'hàng xóm' chứ?"

"Hàng... Hả?"

Cái gì? Không phải theo diễn biến thì anh phải nói là anh chịu trách nhiệm với cô sao? Sao lại xí xóa mọi chuyện rồi vẫn là hàng xóm là sao?

Chả lẽ cô nhìn lầm anh rồi sao?

Tra nam?

Hay đêm qua anh chỉ đơn giản là nổi lên sinh lí thôi?

Không thể nào!!!

"Em sao vậy?" Ngụy Chí Trạch tỏ vẻ quan tâm hỏi.

"Hả? Em... em..."

Không được! Không được! Bình tĩnh nào! Chắc là anh nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người mà không dám tiến lên một bước nên lùi một bước để tiếp theo bước tiếp thôi!

Đúng vậy! Anh là đang dùng kế hoãn binh! Muốn làm dịu mối quan hệ hai người mà thôi!

Không sao, không sao! Hai người vẫn còn thời gian, không vội, bình tĩnh!

"Ừm. Vẫn là hàng xóm!"

~~~~~

Lệ Chí Hạ: Vì sao anh lại không chịu trách nhiệm?

Ngụy Chí Trạch: Vậy vì sao anh phải chịu trách nhiệm trong khi chuyện này là do em gây ra?

~~~~~~~~~~~~~~

Ố hố hố😋😋😋

Mình nói mng nghe, cảnh thịt của hai anh chị còn lâu lắm, chắc phải để mình thi tốt nghiệp xong mới có nha😂😂😂

[Cao H - Hoàn] Mẹ Nó! Nam Thần, Hãy Mau Yêu Em!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora