chương 15

3.6K 331 13
                                    

Nói thật, Cẩm Ngân sống qua ba trăm năm nhìn từng triều đại thay đổi, nhìn chiến hoá liên miên đến dung nhan tên họ của thân sinh phụ mẫu cũng đã mờ nhạt không nhớ rõ nổi. Khi còn thiếu niên kinh cuồng cũng yêu một người, sau đó vì rất nhiều lý do, cả hai đều mệt mỏi cuối cùng buông tay nhau để mặc đoạn tình đầu này trôi theo thế sự, y theo một vị chân nhân tu đạo, hắn theo lời cha mẹ cưới thê tử dựng sự nghiệp. Có thể nói đây là chuyện tình đầu tiên kết thúc trong an bình của Cẩm Ngân.

Về sau y cũng hứng thú cùng vài người trở thành bạn lữ nhưng có lẽ là do bọn họ quá đa tâm, quá mẫn cảm cũng quá tham lam cuối cùng chỉ còn lại dằn vặt và phản bội. Cẩm Ngân cũng hiểu sinh mệnh của phàm nhân rất ngắn ngủi, khi chứng kiến bản thân ngày một già đi còn ái nhân vẫn cứ mãi trẻ trung là điều đáng hận cỡ nào, nhưng không thể dùng loại lý do này để bào chữa cho lỗi lầm họ gây ra. Nếm trải quá nhiều đắng cay ngọt bùi khiến thứ gọi là hỉ, nộ, ái, lạc dần dần bị mài mòn... Đến khi nhìn lại, bản thân là ai cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Y sống như một con rối không có trái tim từng ấy năm, hiện tại trở thành một con rối chân chính cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay oán hận gì. Chẳng qua vị " chủ nhân" này làm y không ngờ được.

Âu Thần Viên?

Đúng vậy, hàng trăm con rối ở đây đều được Âu Thần Viên tạo ra, kể cả con rối mà Cẩm Ngân nhập hồn vào.  Vì vậy hiện tại, Âu Thần Viên là chủ nhân của y.

Cẩm Ngân "...."

Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện cũng tương ngộ! Dây dưa không dứt! Càng gỡ càng rối!

Đối với con rối mà nói, kẻ tạo ra chúng chính là trời, chỉ cần một mệnh lệnh dù huỷ hoại bản thân hay xông vào hố lửa đều không do dự thực hiện. Cẩm Ngân có cảm giác muốn dùng tay vuốt mặt mình, tính toán nhân quả của ba mươi hai mạng người nhà Âu Thần mình đang gánh trên vai xem ra đã trả được một nửa rồi đi? Còn một nửa nữa...haizz

Bỗng nhiên các dây thép đang quấn ở cổ tay cổ chân y buông lỏng ra, Cẩm Ngân ngã ập xuống trên đám xác rối kia, đôi mắt vừa mới thanh minh đã trở nên mờ mịt như đứa trẻ mới lọt lòng, hơi nghiêng đầu nhìn Âu Thần Viên. Dung mạo của Âu Thần Viên so với trước đây không hề thay đổi, dáng người cao ngất khoác lên một thân trường bào đen làm cho người ta cảm giác rất áp lực, khí tức trở nên âm trầm hơn rồi? Rốt cuộc y đã chết đi bao lâu?

" Chủ nhân...?"

Cẩm Ngân thăm dò thử gọi một tiếng, trong chớp mắt đã thấy Âu Thần Viên bóp chặt khớp hàm của mình, toàn thân giống như bị cả trăm mũi kim đâm vào đau đớn cực kỳ.

Khoan!?

Con rối làm sao biết đau được!?

Cẩm Ngân siết chặt nắm tay nỗ lực mở to hai mắt bày ra bộ dáng kiếp sợ đẩy tay Âu Thần Viên ra, trong một khắc hai ngón tay thon dài của hắn đi vào kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại vuốt ve một chút, sau đó hai ngón tay siết chặt lộ ra lưỡi dao vô cùng nhỏ bên dưới móng tay trực tiếp cắt đứt cuống lưỡi của y.

Cơn đau trải dọc toàn thân giờ chỉ tập chung duy nhất vào trong khoang miệng, hai vai Cẩm Ngân run lên, qua một thời gian thì bình tĩnh trở lại. Âu Thần Viên luôn âm thầm quan sát phản ứng của y, nụ cười bên khoé môi càng lạnh lẽo tuỳ ý đem chiếc lưỡi đã đứt lìa ném xuống đất.

[Đam mỹ][Hoàn]  Đóng cửa ngồi trong nhà, hoạ trên trời rơi xuống.Where stories live. Discover now