Chương 19

4.4K 394 84
                                    

Lễ hội náo nhiệt đến tận canh ba mới kết thúc, từng chiếc đèn lồng màu sắc khác nhau vẫn treo đầy thắp sáng dãy phố yên ắng.

Tại hoàng cung, ngự thư phòng vẫn còn sáng trưng ánh nến, Diệu công công nghe thấy tiếng chuông văng vẳng báo hiệu qua canh ba, hơi khom người nói " Bệ hạ, đã muộn rồi. Xin người chú ý long thể."

Nặc Phong đặt tấu chương đang xem dở qua một bên dùng tay nhéo nhéo ấm đường nhíu chặt, Diệu công công lập tức tiến tới giúp đế vương đấm bóp vai tiện thể bảo nội thị bưng lên một ly trà an thần.

Nặc Phong khoác tay " Không cần, trẫm muốn vào thiên điện nghỉ ngơi."

Thu quốc đất đai màu mỡ, rộng lớn, từ thủa ban sơ cũng đã trải qua vô số lần thay đổi triều đại nhưng người chân chính lo cho muôn dân sung túc chỉ có vị đế vương hiện tại - Nghĩa Yến đế, Nặc Phong. Lời đồ nói ba mươi năm trước vị này là quốc sư được tôn kính nhất Thu quốc, một lòng trung thành với triều đại trước đó nhưng vì nghi kị của tân đế quá sâu cử người đuổi giết Nặc Phong, Nặc Phong phẫn hận nổi dậy lật ngôi, xưng Nghĩa Yến đế. Nghe nói Nghĩa Yến đế xuất thân bần hàn nên rất hiểu nỗi khổ cực của nhân dân phải chịu nên Nghĩa Yến đế không xa hoa lãng phí, không tuyển tú lập phi, chỉ lập một vị hoàng hậu duy nhất lo cho truyện trong lục cung đúng là chuyện trước nay chưa từng có.

" Ra ngoài." Vừa bước chân vào thiên điện Nặc Phong đã đem tất cả nội thị đuổi ra, một mình hắn đứng ở thiên điện trống trơn lúc này mới cất tiếng.

Nặc Phong thầm nghĩ lần này không biết kẻ nào lại tới ám sát mình, kỹ năng ẩn thân không tồi chút nào, ngay cả hơi thở cũng không nghe rõ, nếu không phải Nặc Phong là tu sĩ kim đan kỳ e là khó phòng bị được. Nhưng khi một bóng người từ trên trần nhà đáp xuống, biểu tình lười biếng của Nặc Phong bỗng giãn ra hoá thành kinh ngạc vô thố, đồng tử co chặt lại gắt gao nhìn thân ảnh kia.

Con rối y tạo ra năm đó!

Đôi mắt không có u quang giờ linh hoạt hiển nhiên đã có linh hồn ngự trị bên trong, hai bàn tay của Nặc Phong nắm chặt lại ức chế sự run rẩy lan khắp toàn thân. Qua một lúc lâu hắn mới tìm lại được giọng nói của mình:

" Sư...tôn?"

Con rối trầm mặc gật đầu.

"..."

Không khí rơi vào im lặng vô tận, đến khi tiếng chuông canh tư vang lên Nặc Phong mới hít sâu một hơi, cơ thể căng chặt như dây cung đột nhiên thả lỏng, đôi mắt chứa đầy cảm xúc hỗn độn không phân rõ chỉ qua chớp mắt đã bình đạm trở lại, hắn khẽ cười " Quả nhiên tên Âu Thần Viên kia rất hận người."

Hận người đến mức có thể dùng một lần cơ hội cuối cùng để xử dụng Xích Hồn kéo người từ địa ngục về.

Cẩm Ngân hơi hơi nhếch môi có vẻ bất đắc dĩ, y dùng khẩu hình miệng nói với Nặc Phong ' Ngươi mấy năm nay sống thế nào?'

Nặc Phong nhận ra Cẩm Ngân đã không có đầu lưỡi, tươi cười trên mặt của hắn nứt ra " Mấy năm nay rất tốt, nhưng..."

Chỉ trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất đồng thời một bàn tay lạnh băng bóp chặt lấy cổ Cẩm Ngân ' rầm' một cái đem cả người y đập xuống nền gạch xanh hiện lên vết nứt vỡ, Cẩm Ngân đau đến hút khí lạnh, đôi mày nhíu chặt nhìn Nặc Phong.

[Đam mỹ][Hoàn]  Đóng cửa ngồi trong nhà, hoạ trên trời rơi xuống.Where stories live. Discover now