Chương 17

424 31 2
                                    

Chương 17

Trời mưa mãi không dứt, mưa có nhỏ đi, nhưng vẫn không tiện ra ngoài. Hà Xuân Sinh đi tới khu E, mở chiếc dù đen, nhanh chân đi vào bãi đậu xe, con đường chỉ vài bước, lại làm ướt ống quần.

Hà Xuân Sinh lên xe, mở điều hòa, tìm trong ngăn kéo đầu xe được một hộp thuốc lá chưa mở, hắn mở ra, lấy một điếu châm lửa, đặt lên môi.

Hắn không thường hút thuốc, một năm hút không tới hai điếu. Thuốc là và bật lửa này là của Diệp Thanh Thanh, có lúc chị ngồi ghế phó lái, mặc váy không có túi, thế là đặt thuốc lá ở khắp nơi.

Trong xe oi bức, hắn mở điều hòa làm lạnh, ngoài trời nhiệt độ không đến mười độ, trong xe càng lạnh hơn, chỗ ống quần bị xối ướt đã lạnh cóng.

Một điếu thuốc cháy hết, Hà Xuân Sinh dụi tắt, bỏ vào tủ, khởi động xe, không đi thẳng ra khỏi bãi đậu xe mà vòng tới cửa khu A.

Quả nhiên Tiêu Thệ không đón được xe, y vẫn còn đứng trước cửa khu A, tay không cầm gì cả, không có ô.

Hà Xuân Sinh dừng xe cách y không xa, hạ cửa kính xuống, gọi: "Tiêu Thệ."

Tiêu Thệ quay đầu lại, Hà Xuân Sinh vẫy vẫy tay với y, "Lên xe đi."

Tiêu Thệ do dự một chút rồi đi tới, ngồi vào ghế phó lái. Y nói với Hà Xuân Sinh, "Cảm ơn cậu! Mưa lớn quá, không gọi được xe."

Hà Xuân Sinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

"Trong trường trung học số một, khu tập thể của nhân viên."

Trong lúc Hà Xuân Sinh lái xe, Tiêu Thệ gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình huống con mình, hình như đối phương nói là đang sốt, Tiêu Thệ bảo: "Vậy mẹ cứ cho nó uống 5ml thuốc màu đỏ trước, đó là thuốc hạ sốt, đặt trong hộp thuốc ngăn đầu tiên."

Hình như người bên kia nói không cho uống được, Tiêu Thệ lại nói: "Vậy chờ con, con về ngay đây."

Đặt điện thoại di động xuống, Tiêu Thệ giải thích: "Mắt mẹ tôi không tốt lắm, sợ cho uống nhầm thuốc."

"Ừ." Hà Xuân Sinh đáp một câu.

Tiêu Thệ không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ. Mưa lại lớn hơn, tạt vào cửa sổ, bên ngoài mờ mịt, chỉ có thể trông thấy ánh đèn vàng theo nước mưa xiêu vẹo chảy xuống cửa sổ xe.

Bọn họ thực sự không biết nên nói gì, vốn cũng không phải người thích nói chuyện, cho nên cứ như vậy trầm mặc suốt quãng đường đến khu tập thể giáo viên trường trung học số một.

Hà Xuân Sinh dừng xe, bảo Tiêu Thệ đừng nhúc nhích, hắn mở ô, ra khỏi ghế lái, vòng tới cửa bên cạnh ghế phó lái, mở cửa đón Tiêu Thệ xuống xe.

Tiêu Thệ nói tiếng cảm ơn, hai người cùng chui vào bên dưới chiếc ô.

"Hà Xuân Sinh, cảm ơn cậu, không làm chậm trễ cậu nữa, cậu về trước đi, hôm nào rảnh rỗi tôi đến chỗ cậu chơi." Tiêu Thệ vẻ mặt áy náy.

"Ừ." Hà Xuân Sinh chưa nói tạm biệt, chỉ gật đầu với Tiêu Thệ.

Quá lo cho con gái, Tiêu Thệ cũng không để ý nhiều, chỉ vội vội vàng vàng lên lầu. Khu tập thể nhân viên rất cũ kỹ, đến thang máy cũng không có.

Nơi nào xuân sinh (Hoàn)Where stories live. Discover now