#11

2.7K 275 5
                                    

Đại An quốc đang trong thời gian diễn ra lễ hội tế trời, khắp hoàng thành đều rất náo nhiệt. Náo nhiệt càng thêm náo nhiệt một phần là vì Đại An thời gian này đón tiếp đoàn sứ giả ở ba nước lân cận đến đưa cống phẩm hàng năm là đặc sản của nước bọn họ để bày tỏ lòng muốn kết giao lâu dài với Đại An quốc.

Lễ tế trời là ngày hội lớn một năm tổ chức một lần, Hoàng đế sẽ là người trực tiếp dâng hương cầu phúc cho bá tánh. Người người nhà nhà cũng nô nức chuẩn bị vật cúng tế để bái thiên cầu bình an tại gia. Từ lâu nghi thức này đã lưu truyền trong dân gian và vẫn còn được duy trì đến hiện tại ở Đại An quốc.

Vương Nhất Bác tuy không khắc khe về quy tắc trong cung cấm nhưng về phần các lễ nghi bắt buộc hắn vẫn rất tôn trọng mà thực hiện không thiếu một bước nào. Trải qua các nghi lễ cần thiết, cuối cùng thì dâng hương cầu phúc ở đàn tế trời. Sau khi buổi lễ kết thúc Vương Nhất Bác sẽ trở về triều tiếp đón sứ thần của các nước như thường lệ.

Vương Nhất Bác ngồi ở đế vị, gương mặt thâm trầm ít biểu lộ cảm xúc nhưng đẹp đến mê hoặc lòng người, dù vậy cũng chẳng ai dám nhìn lâu vào hắn, nhìn càng lâu sẽ càng thấy không thoải mái vì khí chất bức người của hắn. Trông hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng không ai biết được thật ra lòng hắn sâu bao nhiêu và hắn đang nghĩ những gì.

Sứ thần của nước đầu tiên đứng ra chấp tay trước ngực cúi người với Vương Nhất Bác nói: "Bẩm Hoàng thượng, bản sứ đến từ Vạn Ninh quốc, đây là gấm vóc Ninh Giang là loại gấm tốt nhất của Vạn Ninh ta, xin dâng lên Đại An tỏ chút lòng thành, mong được cùng quý quốc giao thương lâu dài, hai bên cùng có lợi."

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu cho người ra nhận lấy lễ vật rồi nói: "Tâm ý của Quốc vương Vạn Ninh trẫm xin nhận, mong sứ thần trở về nói lại với Quốc vương một tiếng, việc giao thương giữa hai nước vẫn tiến hành bình thường, trẫm sẽ cân nhắc kỹ về thuế khoá, để bá tánh Vạn Ninh hay bá tánh Đại An đều được hưởng lợi, quý quốc xin yên tâm."

Sứ thần tỏ vẻ hài lòng cẩn trọng cúi thấp người: "Tạ Hoàng thượng."

Đến lượt sứ thần nước tiếp theo bước lên một bước thực hiện hành lễ tương tự: "Bản sứ đến từ Đông Tề quốc, đây là hai mươi tư loại trà Đông Kinh thượng phẩm của bản quốc, chút lòng thành mong quý quốc không chê, bản quốc chỉ có một thỉnh cầu mong quý quốc ra tay giúp đỡ."

Vương Nhất Bác ngữ khí không thay đổi: "Có chuyện gì sứ thần cứ nói."

Sứ thần từ tốn trình bày: "Hiện tại ở phía tây Đông Tề đang có chiến loạn giặc phương tây chiếm đóng, bản quốc binh quân nhỏ lẻ không thể chống đỡ được lâu dài, bá tánh trong chiến loạn vô cùng khổ cực, quý quốc binh lực hùng mạng, thỉnh mong quý quốc xuất binh tương trợ, bản quốc vô cùng biết ơn, nguyện thần phục trước Đại An."

"Lại có chuyện như thế? Quý quốc hãy yên tâm, chuyện trẫm giúp được tất nhiên sẽ giúp, ba ngày sau liền đưa binh lính tinh nhuệ đến Đông Tề tương trợ."

Sứ thần Đông Tề quốc vô cùng kích động vì được chấp nhận dễ dàng, bái Vương Nhất Bác mấy cái tỏ lòng biết ơn rồi mới lùi lại một bước nhường chỗ cho sứ thần khác.

[BJYX] Sứ MệnhWhere stories live. Discover now