Chương 1

4K 242 11
                                    

"Nôbita, tớ mới nướng một cái bánh ngon lắm, cậu cùng với Đoremon qua ăn nha? " Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nhẹ nhàng êm ái của Shizuka.

Nôbita cười đến híp mắt, sau đó nghĩ đến Doremon hiện tại đã đi đến tương lại không có ở nhà thì càng vui vẻ, lúc này không phải chỉ còn có cậu với Shizuka thôi sao?! Đây là cơ hội tốt ngàn năm hiếm có khó tìm, Nôbita nhanh chóng đáp lại sau đó chạy một mạch lên lầu. Thay bộ đồ đẹp mắt nhất, xem kĩ khoé mắt có dính gèn không chỉnh chu cho đến khi cậu hài lòng nhất mới ra khỏi nhà .

Nhanh lên, bằng không Shizuka đợi .

Nghĩ đến khung cảnh cùng Shizuka đối mặt ăn bánh uống trà nói chuyện Nôbita lại còn hưng phấn bừng bừng, bước chân không nhịn được mà nhanh hơn.

Nhưng thực tế lại vả vào mặt cậu một bạt tai nóng rang, Nôbita xoa xoa chót mũi nhìn người con trai mở cửa nhà Shizuka.

" Chào, Nôbita."

Vốn dĩ hắn có một khuôn mặt tuấn tú hiện giờ trên mặt lại treo thêm nụ cười đầy ôn nhu càng khiến hắn trong bắt mắt hơn. Nôbita thở hắc ra một hơi có chút nóng giận đáp lại "Xin chào."

Dường như không cảm nhận được Nôbita không mấy vui vẻ, Đêki cúi người lấy dép lê trong tủ đặt trước chân Nôbita, sau đó ôn tồn nói "Shizuka ra ngoài mua trái cây cùng Suneo rồi."

Nôbita trông thấy Đêki bày cái kiểu tự nhiên như nhà của mình thì cậu khó chịu không thôi. Cậu bực bội không thèm xỏ dép lê vào mà muốn để chân trần mà đi thì lại bị Đêki giữ cánh tay lại, hắn nhìn bàn chân bởi vì lạnh mà ửng đỏ lên của Nôbita, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn cong môi "Trời lạnh thế này cậu nên đi dép vào kẻo không lại bị cảm lạnh mất."

Nôbita cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn thấy Đêki vẫn là bộ mặt ôn nhu như bình thường thì lắc lắc đầu cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều có điều cũng có chút sợ sợt không tên, cậu đành cúi đầu ngoan ngoãn đi dép lê vào.

Cậu không phải là không biết điều, trời lạnh như thế này nếu không đi dép lê vào thì rất dễ bị cảm lạnh huống chi là một người dễ mắc bệnh như cậu, nhưng Nôbita không thích, ai lại đi thích tình địch chăm lo cho mình cơ chứ, Đêki muốn cái gì cậu cũng muốn phải làm trái lại.

Về phương diện gì cũng không bằng hắn cậu đặc biệt không cam lòng!

Mặc dù hắn không có lỗi gì, là cho Đêki quá hoàn hảo, là do cậu quá tệ.

Nôbita vừa bước chân vào phòng liền thấy Chaien đang lục đục với micaro, điệu bộ quen thuộc đó chắc chắn không phải điều tốt lành gì .... Nôbita lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, cậu có xúc động muốn quay lưng chạy về nhà .

Mẹ ơi, giọng hát của Chaien sẽ khiến cậu nằm liệt giường mất!!

Chaien cười rõ vui vẫy vẫy tay với Nôbita "Hey Nôbita, cái mic này tớ vừa mới mua hát rất ổn đó, cậu có muốn song ca với tớ không? Chúng ta hát xong một bài Shizuka với Suneo về là vừa hay."

"Tớ tớ ..." Nôbita cảm thấy từng tế bào của mình kêu gào lên không khỏe, chân cũng muốn bủn rủn cả lên rồi đây mà ngoặc cái mỗi khi sợ sợt lại không nói rõ lời, cậu chỉ còn có cách hướng về phía Đêki cầu cứu.

[ Đồng nhân Doraemon / DekiNobi ] ÁNH DƯƠNG .Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt