Chương 31: Bắt đầu một hành trình mới.

1.3K 85 42
                                    

Đại nhân Tsunade chăm chú xem xét từng trang tài liệu, bà vẫn bảo trì im lặng kể từ khi Sakura ngừng lời. Bầu không khí trong phòng trùng xuống, sự yên ắng bao trùm khiến Tonton đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cô Shizune cũng không khỏi vã mồ hôi vì căng thẳng.

- Mấy ngày nay, ta nghe nói em đều rất khuya mới về nhà, là để kịp hoàn thành tất cả những bản kế hoạch này sao? - Tsunade mỉm cười nhìn Sakura, ánh mắt bà vừa dịu dàng mà cũng vừa nghiêm nghị.

- Vâng. - Sakura thành thật trả lời. - Em quyết định sẽ lên đường cùng cậu ấy.

- Shizune. - Hokage Đệ Ngũ nửa đùa nửa thật nói. - Sắp tới bệnh viện Konoha sẽ thiếu đi một y nhẫn giỏi rồi, còn là một vị trí khó mà thay thế được nữa.

Shizune thích thú bật cười, cũng hùa theo bà:

- Quả thực đáng tiếc, nhưng như vậy có thể giảm bớt thời gian đánh bạc của cô đó, Tsunade-sama.

- Ơ này... - Tsunade thốt lên, bà đỡ trán bất đắc dĩ than thở. - Ngươi đùa chẳng đúng lúc gì cả.

- Đâu có, Tsunade-sama. - Shizune ranh mãnh đáp, cô nhìn sang Sakura rồi vui vẻ nói tiếp. - Coi như để em nghỉ ngơi một thời gian và theo đuổi tình yêu.

- Phải rồi. - Tsunade gật đầu đồng tình. - Nhìn gần hết mấy đứa dùng trang lứa với em đều có đôi có cặp ta cũng lo lắm. - Đột nhiên bà thõng vai, thiểu não thở dài một tiếng. - Từ sau đại chiến, lớp đào tạo y nhẫn ngày càng đông học viên nam đăng ký vì hâm mộ em, thiết nghĩ mỗi lần lên lớp thay em lại phải giải thích rằng tiền bối của chúng đã đi theo tiếng gọi của tình yêu, ta thấy phiền thật đấy.

- Sư phụ! - Sakura vội kêu lên vì ngượng. - Đâu có đến mức đó chứ!

- Có đấy. - Shizune mỉm cười đầy ẩn ý. - Đám học viên đến vì Sakura đủ để chia vài lớp học liền rồi.
Cô vừa dứt lời, Tsunade liền khoái chí cười lớn, còn Sakura chỉ đành gãi đầu ngại ngùng, gương mặt cô gái tóc hồng đỏ bừng lên trông như sắp bốc cháy đến nơi.

Tsunade cẩn thận dặn dò đệ tử thêm mấy câu, bà có chút không nỡ, nhưng rồi vẫn chấp thuận việc Sakura rời đi và phê duyệt bản kế hoạch đã được viết vô cùng tỉ mỉ của cô gái. Người có kỹ tính đến mấy, trong công việc cũng khó lòng mà bắt lỗi được Sakura, cô tuy còn rất trẻ nhưng quả thực là một y nhẫn xuất sắc hiếm thấy.

Sakura chào tạm biệt sư phụ và trở lại dọn dẹp phòng làm việc của mình. Ôm theo chiếc hộp bìa cát tông đựng không ít những vật dụng cá nhân, cô đóng cửa lại, tạm rời xa công việc đã gắn bó suốt mấy năm nay.

Sakura lặng người ngước nhìn tấm biển khắc tên mình nằm ngay ngắn trên cánh cửa gỗ, cô vừa có chút mong chờ mà cũng vừa có phần nuối tiếc. Đồng hành cùng người mình yêu thương là điều mà Sakura khao khát bấy lâu, nhưng đam mê và trách nhiệm với công việc đã hằn sâu trong tâm trí, thật không dễ gì gạt qua một bên được.

Cô nàng y nhẫn chạm tay lên cánh cửa phòng làm việc đã khoá, dịu dàng vuốt nhẹ nó, môi mấp máy thầm nhủ: "Sẽ sớm thôi."

Midori âm thầm quan sát cảnh tượng đó từ đằng xa, cô buồn bã chậm chạp bước lại gần, chần chừ một lúc mới ngập ngừng lên tiếng:

[Sasusaku longfic ] Tình yêu này dành hết cho anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ