2.

68 10 2
                                    

"Béo tốt nhưng chẳng có ai thích tôi.."

"Hầy, bạn nhỏ Shake, không quý bạn thì tôi cũng chẳng làm bạn với bạn lâu như thế đâu." Nói rồi Gemie trồi lên khỏi mặt nước, từ vẩy cá sáng bạc hắt ra những tia nước lấp lánh trong ánh nắng. Ánh nắng ở trên này khác với những vệt nước dưới đại dương thăm thẳm kia, từng tia nắng đều khiến người khác chói mắt, dội lên ham muốn mãnh liệt trong lòng nàng, giống như đó là nơi nàng thuộc về. Hay đơn giản, trí tò mò về thế giới xa lạ ấy mạnh mẽ hơn bất kì sự nghi hoặc nào trong tim Gemie.

Thấy nàng bơi đi, Shake cũng rượt đuổi theo, rõ ràng Cá mập xấu xí nhà cậu không thể so sánh với những đường sóng lấp lánh sủi bọt cạnh những chiếc vảy bạc xinh đẹp kia. Nếu có thể quyết định, Shake tất nhiên cũng muốn thành thứ một mảnh có những chiếc đuôi uốn lượn đẹp tuyệt, để xứng đôi với người cậu thích.

"Này, đi đâu đó?"

"Trông kìa, thấy chứ? Thứ vật thể to đùng ấy đẹp thật!" Gemie đã ở cách đó một dặm, lấy bàn tay che lại ánh nắng đang len lỏi vào mắt nàng, nhẹ nhàng thốt lên.

....

Capricorn lười biếng dựa vào thành tàu, nheo mắt nhìn khẽ đám thuỷ thủ. Dưới ánh nắng, đôi mắt bạch kim như loé sáng, ánh lên thứ đạp quang hùng mạnh nhưng lạnh buốt, dù nắng có chói chang đến đâu, từng thuỷ thủ đoàn nhận được ánh mắt đó đều thấy lạnh dọc sống lưng, không rét mà run.

Capricorn ăn mặc rất lả lướt, không giống Eric hồi trước luôn mặc Hoàng phục, chàng chỉ muốn mặc thoải mái một chút, cũng chẳng cảnh giác kiếm đao gì, vì còn có ai vượt qua chàng nữa ngoại trừ cây đinh ba truyền thuyết dưới biển sâu kia?

Dẫu sao, vượt qua chàng, bởi đó là thần, còn chàng chỉ là người thường máu thịt. Bởi nó là thứ tồn tại mãi mãi với sức mạnh vĩnh hằng, còn chàng rồi sẽ hoá thành cát bụi.

Đi săn đất liền chán rồi, bây giờ đổi thành bắt cá, oke? Một khi bởi vì quá thông minh mà nhàn nhã, bạn sẽ thấy một số việc trở nên chán nản, rồi sinh ra những việc vô bổ như hiện giờ.

"Điện hạ, vùng nước này hồi trước đã bắt được cá mập, chúng ta có nên giăng lưới ở đây?"

Gió nhẹ thổi qua, từng sợi tóc như dệt sáng tung bay, tay ở trong túi quần thành hình nắm đấm, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự bất cần, "Ồ, ngươi tính bắt tất cả?"

Người thuỷ thủ chạc tuổi Capricorn cúi đầu, khó xử: "Điện hạ muốn thế nào ạ?"

"Đưa cây thương đây, ta xuống xem."

Trong mắt những tên cận thần, nô bậc, Hoàng tộc là thứ gì đó họ chẳng dám mơ đến, bởi hầu hạ càng lâu càng thấy khó hiểu, tại sao những thân vương đó một câu liền có thể đưa cả đoàn xuống biển lặn, lại tự mình muốn bơi xuống để chứng tỏ tài năng? Họ không biết mạng của họ có thể đổi lấy cái chết của cả vương quốc, hay coi trời bằng vung, để chứng tỏ uy mãnh mà muốn xuống nộp mạng cho những sinh vật đáng sợ như cá mập?

Nói rồi Cap rút cây thương nhọn hoắt, nhảy xuống biển xanh, không dặn dò hay phân phó.

Mọi người trên thuyền đều nghĩ: "Đồ điên.", nhưng chẳng ai phản bác, bởi mưu trí của hắn là ngàn năm có một.

...

Gemie ngạc nhiên, đôi mắt màu đỏ mận kích động, "Á, rơi xuống nước kìa, mau, Shake, cứu người đê."

Rõ ràng những gì cá mập nhỏ thấy là thằng điên kia tự nhiên nhảy xuống biển. Chẳng lẽ mắt Gemie có vấn đề quang học rồi sao? Hay vẫn chưa tỉnh ngủ?

Capricorn vừa nhảy xuống, cảm nhận từng giọt nước cứ bao vây lấy cậu, khác với nắng nóng, chỗ này mát mẻ hơn biết bao nhiêu. Nhưng những giác quan nhạy bén của cậu chưa bao giờ ngơi nghỉ, ánh mắt quét thấy những chiếc vảy bạc đẹp tuyệt... Người cá !

Câu chuyện đang trở nên thú vị vì cô bé này có chút hiểu lầm. Cậu không hề bị ngã, nhưng cô lại ra sức cứu. Một sinh vật ngu ngốc.

Nhưng đẹp tuyệt.

Đó là lần đầu tiên Capri nhìn thấy người cá. Về sau cậu hay doạ phu nhân bằng mấy món sushi gì đó ngon miệng, còn phu nhân cậu thì có vẻ sợ sệt. Dáng vẻ đó xinh đẹp hơn bây giờ rất nhiều.

[Song - Kết] Người Từ Đại DươngWhere stories live. Discover now