3.2;

1.8K 237 4
                                    

"taehyung? mày ngủ trong đấy luôn rồi à?"

"thưa cô chủ, tôi chỉ cần một quả dâu nữa thôi–", taehyung toát mồ hôi, còn ba phút – theo cái mớ quy định nhảm nhí về thời gian mà allie đặt ra ngay từ đầu. được rồi, em còn không kịp để lấy khăn vải thấm qua vài giọt mồ hôi nặng nề bám víu trên mặt mũi nữa luôn cơ.

theo quy định của allie kể từ khi dì helga và em đặt chân vào đây, bất cứ khi nào có ai đó, chính xác là một vị khách đặt thuê một căn phòng trọ của ả – để bày tỏ lòng biết ơn hay thậm chí muốn làm thân, những cô cậu người hầu thấp bé ở đây buộc phải chuẩn bị một món bánh ngọt có hương vị đặc trưng của nhà lombard để đem tặng (taehyung đã nhiều lần tự hỏi, tại sao ả ta không thể bày tỏ vài sự lương thiện dành cho chính những kẻ hầu hạ mình như tình cảm "giả tạo" mà ả bỏ chúng vào mấy đĩa bánh ngọt vô hồn nhỉ)

"đồ đần chậm chạp!", ả đạp phăng cánh cửa nhà bếp với điệu bộ tức giận, có ai đó tưởng tượng ra được khuôn mặt của ả ngay lúc này không? là vậy nhé: cau có cực kì – khuôn mặt đỏ ửng lên như vừa mới nốc cạn ba chai rượu xong – bờ môi đỏ chót méo mó vì nói năng thô tục (đến độ màu son của ả cũng gần như bị phai hết rồi, do nước bọt bắn ra quá nhiều đấy), buồn cười và đáng ghét.

thêm cả con quỷ sứ lealia ngu ngốc, nó nhảy vồ lên người taehyung, em chưa kịp giật mình thì nó đã đu đến tận vai em, bộ móng luộm thuộm cào muốn nát cái tạp dề yếu ớt đi, đôi mắt xấu xí liếc ngang liếc dọc, chẳng có một con cá nào trong đây được dành cho mày đâu. nếu ở đây một mình, taehyung sẽ ném con quỷ này ra mà chẳng cần suy nghĩ gì cả, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của allie, nên em buộc phải để yên cho lealia "thỏa sức" quậy phá.

taehyung vội nhét quả dâu cuối cùng vào cái bánh ngọt, mùi thơm thoang thoảng bay khắp gian bếp, mùi bột, mùi kem ngọt, cả mùi dâu kèm theo nữa, nhưng nó sẽ lại càng thơm hơn nếu lealia được bà chủ của mình tắm đều đặn ba ngày một lần (không ai trong đám người hầu, kể cả taehyung đều chưa từng bị bắt ép làm việc này).

"xong rồi ạ", taehyung khẽ cúi đầu và quay mặt đối diện với allie để trình bày gì đó, nhưng khi em vừa quay người lại, lealia chết tiệt đột nhiên cào vào má em một phát, bằng bộ móng bẩn thỉu của mình. sự đau đớn và uất ức tràn trề, những vết thương nhỏ nhắn đang rướm máu. con lealia chưa bao giờ hết đáng chết!

"đó là hình phạt mà mày đáng phải nhận đấy, nó vẫn đỡ hơn là mày phải nhịn ăn ba bữa liên tiếp trong ngày đúng chứ?", allie đi tới, lôi cái bánh lên và ngửi ngửi xung quanh, cặp mắt khinh thường dò xét từng vệt kem, quả dâu trên cái bánh, nó quá hoàn hảo rồi, bà còn đòi gì nữa?

"chậc, đưa qua cho ngài jeon đi–"

"thưa cô chủ allie, taehyung đã mệt lắm rồi, anh ấy đang bị thiếu ngủ, cháu sẽ đưa qua cho ngài ấy nhé!", con bé charlotte, ôi, niềm thương yêu nhỏ bé của taehyung, mới mười lăm tuổi, nhanh nhẹn và thông minh, có phần nào đó hơn hẳn con bé helen đang lau chùi đống ly chén đắt tiền bên trong căn nhà to tướng kia, và thằng bé flynn đang phải giặt sạch đống quần áo bẩn cho ông chủ một cách tội nghiệp, nhưng điểm chung là cả taehyung, charlotte, helen và flynn đều đáng thương như nhau cả thôi, nếu dì helga còn sống, bốn người bọn họ sẽ cảm nhận được sự che chở ấm cúng trong cuộc sống đầy rẫy khắc nghiệt này.

sau đó, con ả allie nhìn charlotte một cách tức giận, như kiểu đang nổi khùng lên, tưởng chừng ả sẽ phun ra lửa bất cứ lúc nào có thể ấy. thế mà con bé vẫn cười tươi, tươi đến nỗi vết thương bên má của con bé sẽ bị toạc ra thêm lần nữa, nếu nó lỡ làm allie giáng xuống một cú tát mạnh bạo, ả ghét nụ cười hớn hở chứa chan sự vui vẻ hạnh phúc của con bé, dẫu chỉ là nhất thời.

"à không sao", taehyung thực sự sợ điều đó sẽ xảy ra, sợ rằng allie sẽ làm điều độc ác gì đó đối với con bé như đối với helen lần trước, "cô chủ allie đừng để ý con bé, ý tôi là, tôi sẽ tự đi", em chạy đến và chắn ngang trước mặt nó.

"anh taehyung, má của anh bị t–"

"yên nào!", taehyung ra hiệu với con bé bằng cách nhéo nhẹ vào tay nó, khẽ đẩy nó ra phía sau mình.

"đấy, chúng mày cứ bảo vệ cho nhau đi, thêm nữa nhé, nếu ngài jeon nói với tao rằng bánh không ngon, hay thậm chí là một miếng kem nào đó, thì tao vẫn sẽ bỏ đói chúng mày đấy!"

nói rồi, ả bỏ vào nhà với con mèo xấu xí hôi hám của ả, tiếng giày cao gót phát ra âm thanh "lộp cộp" nhức tai kinh khủng.

"tại sao chúng ta phải làm những việc này cơ chứ?", charlotte thở hắt ra, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, trái ngược hoàn toàn với điệu bộ nhí nhảnh đến phát bực như ban nãy, taehyung có thể thấy được biểu cảm nghẹn ngào của con bé, nó ghét phải sống ở đây, sức chịu đựng của nó thua xa helen và flynn.

"bởi vì chúng ta không còn cách nào để sống sót cả!"

"nhà của bà eira thì sao, bay qua đó rồi phục vụ những việc này nhưng dễ dàng hơn, bà ấy chẳng giống cô chủ allie ở đây nhỉ!"

"đừng suy nghĩ hoang đường nữa charlotte, em biết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra mà, còn nữa, em đã phơi ba cái chăn ra vườn chưa?"

charlotte giật bắn mình, thôi chết, con bé chưa làm, ba cái chăn vẫn còn ướt đẫm bên trong kia kìa, nó không muốn phải nhịn đói đâu, nó sẽ chết thảm nếu nó còn than thở vì mệt nhọc nữa. và ngay sau khi taehyung vừa dứt lời, ít nhất là vài giây, con bé chạy thẳng vào trong, nhanh hết sức, trước khi allie đi kiểm tra mấy tấm chăn yêu quý của ả.


kookv | mi casaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ