6.1;

1.6K 230 12
                                    

"tôi muốn xem cuốn sách của ngài!", jeon không có quyền từ chối, nói đúng hơn, gã không cho phép bản thân mình làm điều đó.

"tại sao không? hãy đọc nó nếu em muốn!", gã nói, khiến taehyung khẽ bật cười vui vẻ, như một đứa trẻ non choẹt vừa nhận được kẹo từ người lớn, dịu ngọt và thuần khiết. jeon đã mê đắm mi casa của gã quá rồi.

taehyung chạy đến, mặc cho gã đang nhìn ngắm căn phòng nhỏ hẹp đơn sơ của em một cách hiếu kì. lật từng trang của cuốn sách ra, chàng thợ săn và nàng thơ xinh đẹp. ôi, nó mới lạ làm sao. từ nhỏ, dì helga chưa từng kể câu chuyện này cho em, nó có phải là một câu chuyện cổ tích không? dì helga đã bỏ quên nó chăng?

những con chữ nhạt nhòa từ từ thấm đậm vào tâm trí taehyung, những trang sách đầu tiên đã khiến em ấn tượng mạnh mẽ, nó không có một hình ảnh chú thích nào cả, nhưng em vẫn biết, điều đó thật đẹp đẽ và bí ẩn.

"nếu em thích nó, tôi sẽ cho em!", jeon nói, khiến taehyung hơi giật mình vì bất ngờ, ngài ấy dễ dàng đến mức thế ư, ngài ấy biết em thích nó à – taehyung đã nghĩ vậy.

"đừng bận tâm về điều đó".

được rồi, vậy taehyung sẽ nhận cuốn sách này, như một món quà, không vì điều gì cả, bởi lẽ nó thật đẹp và quý báu đối với em – ngay từ lần gặp đầu tiên. vào mấy ngày mưa tẻ nhạt thế này, taehyung sẽ không còn buồn bực về cái chăn ướt đẫm của allie nữa, hãy tự thưởng thức một cuốn sách kì lạ sẽ làm em quên bẵng đi thứ tồi tệ ấy một cách khá khẩm hơn.

"vậy tôi sẽ nhận nó, cảm ơn ngài nhé!", em nói không một chút do dự, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, taehyung cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc. em cầm chặt cuốn sách trong tay. món quà từ ngài jeon, đầu hạ, taehyung.

nhưng em cũng đâu biết, jeon cũng cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hệt như em vậy. gã ta đã dành gần tám năm trời chỉ để tìm em, được bên cạnh em, thậm chí là nhìn thấy em. jeon phấn khởi tột độ mỗi khi thấy đôi môi em cong lên cười, gã ta gần như phát điên khi từng bắt gặp em sắp sửa rơi lệ vì con ả allie, và gã luôn thèm khát được ôm em vào lòng hơn bao giờ hết.

.

đêm ngày hôm ấy, nhiều giờ đồng hồ sau khi cơn mưa hiếm hoi kết thúc, jeon nằm thả lỏng cả cơ thể trên giường với tâm trí ngập tràn ánh mắt sáng sủa của taehyung, thật ngọt ngào và xinh đẹp biết bao. gã nhìn ngắm bức tranh định mệnh của đời mình, uống cạn ánh mắt sâu thẳm ấy, như một loại rượu cay nồng mê người.

thế là từ đó, jeon lai vãng tới căn bếp nhỏ hẹp của taehyung như một người đàn ông thực sự của căn bếp này, một người thân ruột thịt của taehyung, cũng chẳng khác gì một tình nhân nữa. ồ không, nghe thật buồn cười. và jeon đã lấy cái cớ cho những bức tranh thiếu hụt cảm xúc của mình để có thể gần gũi với taehyung, tặng cho taehyung những cuốn sách yêu thích của bản thân (gã sẵn sàng trao tất cả những gì quý giá nhất cho mi casa, miễn sao em được vui vẻ), tất nhiên là không phải những lần có sự hiện diện mang tính chất liên tục của allie.

thực tế, đã có nhiều lần taehyung nảy sinh cảm gì đó với jeon, qua mấy lần thăm hỏi không có lí do đấy, nhưng em luôn bác bỏ nó một cách thẳng thắn nhất với chính mình. nhất là những lần charlotte hỏi em tại sao jeon luôn muốn thân thiết với em thật nhiều đến như thế, và câu trả lời cho câu hỏi này là điều mơ hồ nhất mà con bé luôn cảm thấy khó chịu, hoặc nó đã hiểu rồi chăng.

vào một ngày, khi jeon nghĩ rằng bản thân gã đã vẽ đủ số lượng bức tranh mà gã đã đề ra khi chuyến đi tới gordes này vừa mới bắt đầu. không có một cành lavender nào trong số hành lí được đưa về, cọ vẽ, những tuýp màu vẫn còn mới, bức tranh của mi casa. xong xuôi, gã quyết định sẽ trở về quê nhà, gã sẽ gọi cho laith sớm thôi, hắn ta chắc cũng đang ăn ở tốt lắm nhỉ.

nó sớm hơn dự định rất nhiều, gã còn nghĩ bản thân mình sẽ ẩn ở gordes thật lâu chứ, nhưng không, gã tìm được mi casa rồi, thật bất ngờ, khó tin, tuyệt vời.

à còn nữa, gã muốn đem theo mi casa về, gã không thể bỏ sót điều quan trọng nhất cuộc đời này – là taehyung được.

(nhưng bằng cách nào?)

kookv | mi casaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ