CHƯƠNG 08

3.1K 247 14
                                    

Edit: Cloudy

Beta: Khang Vy

Trần Phong ở ghế trước lắng nghe, lặng lẽ nhìn qua kính chiếu hậu, vui mừng vì cuối cùng cậu chủ nhỏ nhà mình cũng biết quan tâm đến người khác rồi. Quả nhiên, tình cảm lớn lên từ nhỏ cùng nhau vẫn có sự khác biệt mà.

Kết quả, ngay tại phút 90 lại khiến ông phải điên lên. Khi cô Nhiễm Nhiễm nghe thấy câu "người giám hộ" này rất rất rất không vừa lòng. Đôi mắt cô bé chứa đầy tức giận.

Ối giời ơi, cậu chủ nhỏ đúng là có mắt như mù, nói vậy sẽ không khiến các cô gái vui vẻ đâu, về sau phải làm sao bây giờ?

Chiếc xe mau chóng về đến nhà. Vừa mới dừng hẳn, Nhiễm Nhiễm đã cầm cặp sách chuẩn bị xuống xe, một giây cũng không muốn ở lại cùng Hạ Sênh.

Đã lâu không nói chuyện với nhau, bây giờ người này không hề có một chút xíu xiu dễ thương nào cả!!

Chỉ là cặp sách của cô bị kéo một cái, không động đậy được. Lại kéo thêm phát nữa, kéo cả người qua luôn.

Nhiễm Nhiễm: "???"

Nhiễm Nhiễm nhìn theo cặp sách, ngước lên thấy Hạ Sênh đang ở trên cao cụp mắt nhìn cô, một tay tóm lấy cặp sách, vẻ mặt như cười như không :).

Cô há hốc miệng, dùng ánh mắt lên án nhìn cậu.

"Xuống xe đi nào." Hạ Sênh nhìn vẻ mặt tức giận của cô, kiềm chế khóe miệng để không bật cười, giọng nói lười biếng.

Nhiễm Nhiễm nghe vậy, kéo cái cặp, ý bảo cậu buông tay thì cô mới có thể xuống xe được.

"Tớ cầm giúp cậu." Hạ Sênh nói.

"...???" Nhiễm Nhiễm giật mình.

"Miễn cho cặp sách quá nặng đè ép chiều cao của cậu, thế thì có bổ sung Canxi cũng vô dụng." Hạ Sênh nhướng mày, miệng khẽ nhếch lên.

Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lại, thở dài một hơi, mở cửa xe rồi đóng cái rầm, chân ngắn nhanh chóng đi vào trong.

Còn chưa bước nổi hai bước, cổ tay đã bị cậu bắt được. Hơi lạnh từ bàn tay cậu truyền tới, Nhiễm Nhiễm dừng bước.

Hạ Sênh không nói chuyện, một tay xách cặp, một tay cầm cổ tay người phía sau dắt đi.

Tuy rằng cậu không quay đầu lại nhìn nhưng bước chân cũng không quá nhanh, vừa đủ để cô đuổi kịp.

Trong đầu đầy dấu chấm hỏi, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể theo cậu vào nhà.

Vốn dĩ Hạ Sênh ghét bỏ thang máy trong nhà là đồ chuyên dụng dành cho người già, nhưng hôm nay cậu lại không chê, trực tiếp kéo cô vào, ấn lầu hai.

"..." Nhiễm Nhiễm nhìn cửa thang máy khép lại, cúi đầu nói thầm một câu: "Tớ có thể tự đi được mà."

Hạ Sênh nhìn dáng vẻ buồn bực này của cô, thấy hơi buồn cười, lại có chút đau lòng.

Ra khỏi thang máy, cậu kéo cô vào trong thư phòng, ném cặp sách lên bàn, dùng lực ấn người lên ghế sô pha.

"Hôm nay ai bảo cậu đến đó?" Hạ Sênh nghiêng người dựa vào bàn, tay đút túi quần nhìn Nhiễm Nhiễm ngồi trên sofa. Cậu không ngu ngốc đến nỗi vô duyên vô cớ mà cho rằng nhóc con này lại biết chỗ cậu đánh nhau.

[Edit] Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương - Thành Hạ YênWhere stories live. Discover now