CHƯƠNG 13

2.2K 172 8
                                    

Edit: Mel

Beta: Khang Vy

Hạ Sênh nhanh chóng cúi đầu lùi lại, nấp sau lưng người khác.

"Có chuyện gì vậy Nhiễm Nhiễm?" Thư Nhất thấy cô nhìn về phía sau cũng quay đầu liếc nhìn một cái, không phát hiện điều gì khác thường.

Cô quay đầu lại, bím tóc đuôi ngựa sau đầu vung vẩy, Nhiễm Nhiễm nói: "Chắc là tớ nhìn nhầm người rồi."

Không nghĩ nhiều, Thư Nhất "À" một tiếng rồi kéo cô đến cổng ra.

Cửa xe khép lại, một lần nữa đi đến trạm tiếp theo. Hạ Sênh nhìn bóng dáng cô gái càng lúc càng xa qua cửa kính, cho đến khi đoàn tàu vào đường hầm, chỉ còn cánh cửa đóng kín màu đen, tàn ảnh mơ hồ.

Đây là cuộc sống hiện tại của cô ấy ư. Hình như không có sự góp mặt của cậu càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ, sinh hoạt vẫn bình thường. Hạ Sênh rũ mi, xương ngón tay siết chặt tay vịn trên cao. Mặt cậu không cảm xúc, rầu rĩ nghĩ.

"Cậu nhóc, mới nãy thiếu chút nữa đã xuống nhầm xe hả?"

Suy nghĩ bay cao bay xa bị một giọng nam già nua kéo về hiện thực, Hạ Sênh giật mình, không biết chắc có phải người này đang nói chuyện cùng cậu không. Cậu theo bản năng ngước mắt nhìn về nơi phát ra tiếng.

"Cháu học Nhất Trung à?" Ông lão đối diện lại hỏi cậu, nói tiếng phổ thông bản địa không chuẩn lắm, nhìn đồng phục trên người cậu rồi ngẩng đầu cười hỏi.

Hạ Sênh có chút sững sờ, chỉ là thấy ý cười trên mặt ông lão vẫn gật đầu. Nhưng mặt cậu vẫn không có cảm xúc.

"Trường tốt đó." Tuy rằng cậu nhóc này nhìn có vẻ không ra gì nhưng ông lão vẫn vui tươi hớn hở nói, "Ngày thường bận học cũng nên chú ý sức khỏe nhé cháu. Lần trước cháu ông ngồi xe công cộng, một đường ngủ tới trạm cuối. Haiz, về nhà cũng không biết mất mấy tiếng nữa. Học sinh các cháu cũng vất vả quá."

Khi nãy ông lão chú ý tới cậu thanh niên này cầm tay vịn đứng ở phía trước mình, ngồi mấy trạm rồi mặt vẫn không có cảm xúc cúi thấp đầu, dáng vẻ như ất mệt mỏi. Vừa nãy lại thiếu chút nữa xuống nhầm trạm, đương nhiên ông cảm thấy hẳn là do cậu học tập quá nhiều khiến đầu óc không tỉnh táo.

Bất thình lình bị sự quan tâm xa lạ này làm cho ngẩn ra, lần đầu tiên Hạ Sênh không biết nên dùng vẻ mặt gì với người ta.

Điểm dừng tiếp theo rất nhanh đã đến, tàu điện ngầm báo tên trạm và hướng của cánh cửa xe sắp được mở. Hạ Sênh sững sờ đứng tại chỗ không nói gì.

Ông lão đứng lên, hình như chuẩn bị xuống xe, cười chỉ chỗ ngồi, "Cháu mau ngồi một lát đi."

Hạ Sênh: "..."

Cửa xe mở ra, Hạ Sênh lúng túng nhanh chóng nói "Cảm ơn" rồi chạy trối chết.

Ra khỏi trạm dừng, cậu đứng ở ven đường bắt bừa một chiếc xe, đi đến tiểu khu mà Nhiễm Nhiễm gửi.

Hạ Sênh không đi vào mà đứng ở đường cái đối diện cổng tiểu khu, yên lặng trong chốc lát.

Những học sinh đi học về, ông lão xách rau ra từ siêu thị bên cạnh dưới đài phun nước ở cổng tiểu khu mỉm cười chào hỏi các nhân viên bảo vệ.

[Edit] Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương - Thành Hạ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ