Ngoại truyện. Harry Potter (1).

5.1K 263 59
                                    

"Ai lại gửi thư cho mày chứ?"

"Nhưng đó là thư của cháu mà?" Bì thư rõ ràng còn ghi cả căn phòng dưới gầm cầu thang, còn có ai ở đó ngoài nó nữa đâu?

"Câm miệng!"

"..."

Harry Potter, thằng nhóc mười tuổi gầy tong teo, có một mái đầu bù xù như tổ chim và cặp mắt màu xanh lá, trên mũi treo cặp kính gọng tròn cũ rích sứt mẻ.

Nó mặc bộ quần áo cũ rộng thùng thình mà thằng anh họ vứt đi bữa trước, và nó đã bực tức ngồi đây cũng được mười phút rồi.

Xem ra chín năm ở trong căn nhà vẫn chưa giúp nó ngộ ra được bài học ấy, đồ của mình thì nên kín đáo giữ cho tốt, bởi vì trong cái nhà này sẽ không bao giờ có tồn tại khái niệm "đồ của nó không ai động vào".

Lúc này Harry đang u uất ngồi trên cái giường ọp ẹp trong căn phòng dưới gầm cầu thang, tiếc đứt ruột vì bức thứ của nó đã bị dượng Vernon Durley ném vào lò sưởi.

Đúng vậy, bức thư của nó, trên bì thư ghi rõ ràng họ tên của nó và địa chỉ nhà Durley, chưa kể còn ghi cả vị trí của căn phòng dưới gầm cầu thang, nơi mà nó đã ở suốt mấy năm cuộc đời. Nó đã bất ngờ vì nhận được một lá thư của riêng mình đến mức không kịp ý thức được việc nên nhanh chóng giấu thứ ấy đi, kết quả bị thằng anh họ Dudley giật mất.

Dượng Vernon không có một chút suy nghĩ nào về việc đứa con của mình tự ý giật đồ của người khác là không đúng, ổng còn kịp cho thằng con một vẻ mặt khen ngợi trước khi cái khuôn mặt béo ục hồng hào của ổng biến sắc trước lá thư của Harry.

Harry Potter chỉ có ấn tượng rằng bức thư đó có một dấu sáp màu đỏ, nó thậm chí còn chưa nhìn kỹ dấu hiệu được đóng ở đó là gì.

Nó biết chắc dượng Vernon biết lá thư đó của nó là do ai gửi, và biết chắc lá thư đó đối với ổng còn kinh khủng và đáng ghét hơn cả những lần Harry Potter nó buột miệng nhắc về pháp thuật hay những thứ siêu nhiên vậy. Ổng thậm chí còn dùng một giọng hốt hoảng gọi vợ của mình, dì Petunia, ra và nhìn lá thư đó. Khi Harry cố đòi lại lá thư, ổng còn đay nghiến nó khốc liệt hơn cả những lần ổng quát tháo nhân viên của ổng khi họ làm vụt mất một đơn đặt hàng máy khoan nào đó.

Không biết người viết thư cho nó liệu có biết nó chưa đọc được lá thư đó hay không? Rồi sẽ còn những lá thư khác gửi cho nó chứ?

Harry Potter chìm vào giấc ngủ trong nỗi tiếc nuối cùng cực. Nó thậm chí đã đào ra từ lò sưởi nhúm tro tàn tích của lá thư. Nếu những hiện tượng kỳ lạ vẫn luôn theo nó từ nhỏ đến lớn có thể phát huy vào lúc này, có lẽ nó có thể quay ngược chu kỳ và biến nhúm tro đó trở lại thành lá thư ban đầu.

Biết đâu lá thư đó lại là thông báo sẽ có ai khác nhận nuôi nó thay cho gia đình Durley thì sao?

Những ngày sau đó trôi qua đối với Harry đều rất kỳ quái, căn nhà của gia đình Durley bị khủng bố bởi, những lá thư.

Đúng vậy, thư, hơn nữa lại còn là thư của nó, Harry Potter.

Những lá thư đó mỗi ngày đều được tuồn liên tục qua cái khe nhét thư trên cánh cửa trước nhà, số lượng tăng dần đều. Dượng Vernon rất kiên nhẫn chờ đợi và hủy tất cả số thư đó ngay trước mắt Harry, thậm chí khi ổng ném từng lá từng lá vào lò sưởi, ổng còn nở với nó một nụ cười giống như ông già Noel đang phát quà cho bọn nhỏ vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(HP) Ngã rẽ.Where stories live. Discover now