Chương 1: Chuyện nàng Mỵ Châu

1.5K 129 25
                                    

Dòng tộc Hồng Bàng vào đời mười tám thuộc Hùng Duệ vương, có chuyện nàng mỵ nương Ngọc Hoa, nên duyên cùng tản viên sơn thánh rồi cùng chàng đời đời viên mãn ở núi Ba Vì. Song, nàng mỵ nương xinh đẹp lại vô tình gieo oán tình cho Thủy Thánh để ngàn đời thù oán, hằng nằm đều dâng nước lên núi Tản Viên để giao tranh. Ngọc Hoa và Sơn Thánh vốn là một chuyện tình đẹp của một đôi uyên ương  trai anh hùng gái thuyền uyên, nhưng đó là chưa kể đến chuyện của Thủy Thánh, và dân chúng Văn Lang những năm sau vẫn luôn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thánh thần.

Thủy Thánh tuy đã làm hết mọi cách song bất lực, Tản Viên Sơn Thánh cũng là thần tiên trăm tuổi, thần lực quảng đại không dễ đối phó. Sau khi nên duyên, mỵ nương Ngọc Hoa hạ sinh một cô con gái đáng yêu thông tuệ, đặt tên là La Bình, sau này được Ngọc đế phong làm công chúa Thượng Ngàn. Mối lương duyên kể ra muôn vàn hạnh phúc.

Quay lại thế trần, sau đời cuối cùng của Hùng, Thục Phán tức An Dương Vương, ở vùng Cao Bằng lên thống nhất vương quyền và cai trị, đổi quốc hiệu thành Âu Lạc. Quốc thái dân an suốt hơn hai mươi năm, Thục Phán có thể được xem là một vị vua tài đức toàn vẹn, đã từng đánh bại quân xâm lược nhà Tần Trung Quốc lần đầu tiên. Song, vua lại mắc mưu thông gia của Triệu Đà cho con gái Mỵ Châu và Hoàng tử Trọng Thủy của Triệu kết hôn với nhau. Triệu Đà âm mưu chiếm lấy thần vật giữ nước thông qua mối duyên, trong khi Mỵ Châu vẫn một lòng yêu thương phu quân mà không mảy may ngờ vực mưu đồ bất chính. Cơ sự thế là dẫn đến mất nước, con gái lại rắc lông chim cho giặc đuổi theo, Thục Phán tức giận giết chết mỵ châu vì con đã vô tình để lộ cơ mật dẫn đến ai oán hôm nay, sau đó cũng tự sát ở bờ biển.

Mỵ Châu khi chết, đau khổ bởi sự tệ bạt của phu quân, chỉ biết tuôn nước mắt dưới lưỡi gươm của phụ vương rồi nguyền rằng: "Trung tín trọn tiết, bị người đánh lừa, xin hóa thành châu ngọc để rửa thù nhục này !"

Đôi mắt lưu ly đã sớm vô hồn, khuôn mặt diễm lệ đến chết chỉ còn nét tan thương đau đớn, máu đỏ chảy dài thấm sẫm chiếc áo lông hạc trắng ngần, loang loáng trên mặt biển. Trọng Thủy đến, nhìn thấy vợ chết cũng đau lòng vô hạn. Song cái đau lòng của chàng, có thể sánh bằng nỗi đau thương mỵ châu đã gánh chịu. Sinh ra là công chúa duy nhất của An Dương Vương, nuôi lớn bằng trọn tình yêu của dân Âu Lạc. Nàng nên duyên với Trọng Thủy, mong ngàn đời có được mối lương duyên như mỵ nương Ngọc Hoa với Sơn Thánh, hoặc dã, như mỵ châu Tiên Dung với Chữ Đồng Tử cũng rất thỏa nguyện. Cũng là mỵ nương, cũng là một nàng lạc nữ hiền dịu, tuyệt sắc song số mệnh lại người trên trời kẻ dưới ngục phủ. Cuối cùng, đáp lại tấm chân tình của nàng là sự lọc lừa. Đến phút cuối khi nàng bỏ chạy cùng cha, chứng kiến ngàn dân lạc việt tắm trong máu tươi, vẫn tin rằng Trọng Thủy đối với mình là kẻ có tình, chẳng qua bị phụ thân ép uổng. Nào ngờ khi thấy bóng dáng quân thù theo dấu lông chim đuổi theo, mỵ châu mới biết cái mình nhận được khi trao cả con tim là một ly rượu độc. Nàng chết không nhắm mắt mang theo tâm hồn ủy lụy oán thán cho sự ngây thơ, ngu muội cả tin. Nếu Trọng Thủy yêu nàng, vì sao lại dày xéo quê hương nàng, vì sao lại giết chết thần dân của nàng, vì sao phải phá sập Cổ Loa Thành, vì sao lại truy sát nàng và phụ thân đến đường cùng. Nàng nguyền với thánh thần, với trời đất về mối hàm oan này. Nàng hận mình mà cũng hận người, nguyện đời đời kiếp kiếp hận thù nhất định sẽ trả lại cho nàng mối thù giết cha, mất nước.

Và những lời đó có lẽ đã đến tai một người.

Thủy Thánh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lạc Tích Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ