Chap 11

430 38 1
                                    


1 tuần sau...

"Hội trưởng, hội trưởng đang ở đâu vậy?"

"Tôi vẫn đang ở Pháp, hiện tại có chút chuyện bận, chưa thể về được. Bên đó... có chuyện gì không?"

"Không, mọi thứ vẫn ổn. Tên đó vẫn đang án binh bất động."

"Chuyện tuyển thành viên hội học sinh sao rồi?"

"Vẫn đang diễn ra bình thường. Hôm nay là vòng cuối cùng."

"Ừm, có gì thì báo lại cho tôi."

"Được."

Cúp máy, Gulf liền cảm thấy cổ họng mình đau rát. Vừa rồi, khi Irish gọi đến, cậu đã lấy toàn bộ sức lực gồng mình lên để nghe điện thoại, đến bây giờ thì sụp đổ rồi. Một tuần qua, cậu đều nằm trong bệnh viện. Sau cơn sốt virus vừa rồi, cậu lại bị đau dạ dày nên bác sĩ bắt nằm lại để thuận tiện theo dõi. Hơn nữa, nếu giờ mà về nhà, chắc chắn sẽ bị Mew phát hiện. Hôm nay được xuất viện, hai vệ sĩ đến để đón cậu về.

Trùng hợp thay hôm nay Mew cũng phải đến bệnh viện khám định kì. Lúc đi ngang qua phòng bệnh VIP, thấy có hai vệ sĩ đang đứng bên ngoài liền không nhịn được hiếu kì ngó vào xem nhân vật vĩ đại nào đang ở đây nhưng rốt cuộc lại không nhìn thấy ai.

Đến chỗ thang máy, như có điều gì là lạ, ngón tay định bấm nút dừng lại giữa không trung. "Cái cài đó không phải là của nhà Kanawut sao?". Nghĩ đến đó, anh liền bước ngược trở lại. Đến trước phòng VIP, định vươn tay mở cửa thì bị hai vệ sĩ ngăn lại.

"Xin lỗi cậu Mew, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cho người ở bên trong."

"Nếu hai người đã biết tôi là ai thì nên buông tay trước khi còn có thể."

Hai vệ sĩ nhìn nhau. Người này dù gì cũng là bạn thân của cậu chủ họ, lại là người thừa kế của gia tộc Suppasit, tinh thông võ nghê, không thể đụng vào được. Nghĩ đến đây, hai vệ sĩ liền buông tay để Mew mở cửa bước vào. Phòng bệnh trống không nhưng nhà vệ sinh lại đang đóng cửa, chắc chắc có người trong đó.

Anh nhìn xung quanh căn phòng, thấy đồ đạc được xếp gọn gàng ở trên giường, điện thoại cũng ở trên đó. "Đây không phải điện thoại của Gulf sao?"

Cánh cửa nhà vệ sinh lúc này bật mở, Mew quay lại nhìn. Hai ánh mắt chạm vào nhau, hai trạng thái khác nhau. Do vẫn chưa thay quần áo bệnh nhân nên khi nhìn thấy bộ dạng của Gulf, trái tim Mew như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, đau nhói. " Tại sao một tuần không gặp, cậu lại thành ra như thế này?"

Về phía Gulf, sau khi nhìn thấy anh thì đứng hình. Người trước mặt chính là người mà cậu mong muốn gặp cũng là người không muốn đối diện. Cố gắng lấy lại trạng thái bình thường, cậu kho khan, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tại sao lại thành ra như thế này?" anh dịu dàng hỏi.

"Không liên quan đến cậu."

"Cậu đừng chọc tôi nổi giận."

"Cậu đừng có ngang ngược. Tôi với cậu... vốn không là gì của nhau cả."

[MewGulf] Tình yêu thù hậnWhere stories live. Discover now