Chap 15

468 44 5
                                    

"Mọi người, Jane đã bắt cóc hội trưởng."

Mọi người nghe xong sửng sốt quay lại nhìn Ryan.

Mew đi nhanh đến, túm lấy cổ áo Ryan hỏi dồn dập:

"Cậu ấy hiện đang ở đâu, nói mau."

"Em... không biết."

"Tất cả tập trung, bằng mọi cách phải tìm được Gulf cho tôi."

Mew nói xong lao nhanh ra ngoài, mặc cho bên ngoài trời đang đổ mưa lớn.

...

Ở một nơi nào đó,

Gulf khẽ cựa quậy hàng lông mi của mình, vặn vẹo cơ thể: "Bị trói rồi." Không gian xung quanh tối đen như mực.

Đột nhiên, ánh sáng lóe lên, chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu theo phản xạ nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ phía trước.

"Là cô!" Gulf nhếch mép cười lạnh một cái.

"Biết rồi sao. Không hổ danh là hội trưởng hội học sinh."

"Tại sao?"

"Ý gì đây?"

"Những vụ việc trước kia là do cô gây ra?"

"Có cần phải tự lừa dối mình như vậy không?"

"Tại sao lại bắt tôi?"

"Cái đó từ từ hội trưởng sẽ biết thôi."

Người đó nói xong quay người bỏ ra ngoài. Bóng tối lại bao trùm xung quanh.

Gulf cố gắng ngồi dậy, vặn mạnh cổ tay một cái. Rắc! Sợi dây thừng buông lỏng, rơi xuống mặt đất.

Cậu nắm lấy cổ tay trái, vặn thêm lần nữa, xương khớp lại về đúng vị trí. Nhanh chóng tháo sợi dây thừng ở chân, cậu mò đến cánh cửa. "Không khóa!" Gulf nhíu mày, thận trọng đẩy cánh cửa...

Bên ngoài vắng tanh, không một bóng người. Gương mặt cậu lúc này hơi thả lỏng, bước ra bên ngoài. "Mình đang ở trong rừng?". Đi chưa được mấy bước, bỗng một bóng đen lao đến chỗ cậu. Theo phản xạ, cậu lách người sang một bên nhưng do vẫn còn thuốc mê nên cơ thể hơi chao đảo.

Bóng đen đó tiếp tục lao đến chỗ cậu, vung cây gậy bóng chày. Cậu giơ tay lên đỡ, định phản đòn lại nhưng không kịp. Một luồng điện chạy xoẹt vào cơ thể, khiến cậu gục ngã.

...

"Đã tìm ra chưa?" Louis hối hả hỏi.

"Chưa thấy gì. Điện thoại hội trưởng hình đang nằm ngoài vùng phủ sóng." Neil lắc đầu đáp.

"Chết tiệt!" Henry đập mạnh tay xuống bàn, chửi thề một câu.

Ryan từ lúc Gulf mất tích, chỉ ngồi một chỗ, gục mặt xuống bàn. Còn Mew không ngừng gõ máy tính, cố gắng tìm ra vị trí của cậu.

Bỗng anh đứng bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt tò mò nhìn theo.

...

"Đây là... đâu?" Gulf nhíu mày, từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh mặt trời.

"Tỉnh rồi sao? Hội trưởng ngủ hơi lâu đó." một giọng nói sắc bén vang lên.

[MewGulf] Tình yêu thù hậnWhere stories live. Discover now