CHAP 4

4.2K 378 44
                                    

Mùa hè ở Tứ Xuyên vô cùng buồn chán, tiệm lẩu đầu đường nóng nực phát điên, quạt tường cũ kỹ vang lên kẽo kẹt, một con muỗi nhào về phía ông chú trán hói đang đánh cờ, vô tình bị hơi nước nóng hổi đốt cho chết chín, cả tòa thành thị như miếng sủi cảo trôi lững lờ trong nồi nước sôi, người ở nơi đó chỉ cần rời khỏi điều hòa nửa giây thôi, liền lập tức như bị nhúng vào nước sôi, mồ hôi nhanh chóng túa ra ướt cả áo

Vương Nhất Bác vươn đũa về phía nồi lẩu đỏ rực sôi sùng sục, gắp lên một miếng thịt bò dính đầy hoa tiêu chăm chú nhìn một hồi, vẫn thả lại nồi, chọn một miếng khoai tây khác, nhúng vào cốc nước lọc đảo qua đảo lại một hồi mới đưa lên miệng

Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa vừa ăn vừa đùa giỡn ầm ĩ, Quách Thừa miệng dính đầy dẩu mỡ, cay đến tê cả lưỡi: “Kevin, sao vậy? Không sao không sao!”

Đũa nhanh chóng đảo vài đường, chọn lấy vài miếng thịt đặt vào chén cậu, “Đừng có cản tôi, biết cậu cũng đang nghèo, bữa này tôi mời!”

Trịnh Phồn Tinh nhìn người đối diện chậm chạp không muốn động đũa, gõ gõ đôi đũa trong tay Quách Thừa, “Nè nè—Đừng gắp, anh ấy không ăn được cay”

Quách Thừa sững sờ, nhìn một đống ớt trôi nổi trước mặt, thấp giọng thì thầm với Trịnh Phồn Tinh, “Sao cậu không nói sớm, biết vậy—Biết vậy tôi sẽ không gọi cái loại cay cấp 9 thế này!”

Vương Nhất Bác nhìn hai người đang thầm thà thầm thì, im lặng gắp một miếng thịt dựa vào khẩu vị của mình nhúng vào nước đảo qua đảo lại mấy đường, bỏ vào miệng: “Không sao”

Quách Thừa đập bàn một cái nháy mắt với Trịnh Phồn Tinh, “Cậu nhìn đì, không phải Kevin đã nói ổn sao! Chuyện ăn cay ấy mà luyện chút là được!”

Trịnh Phồn Tinh không thèm so đo cùng tên nhóc kia nữa, bản thân cầm cái muôi tìm tìm một hồi mới vớt được ít thịt viên không dính ớt để vào chén của Vương Nhất Bác, “Kevin, hôm nay anh đi xe bus đến à?”

Vương nhất Bác gắp thịt viên trong chén lên, “Không, lái motor đến”

“Chiều có việc gì sao?”

“Có công ty thiết kế cần chuyển hàng”

Tịnh Phồn Tinh suy nghĩ một lúc, “Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi, anh không trả hàng lại được à?”

“Hai người ăn xong đi đã”_Vương Nhất Bác lấy ví tiền ra, một đám tiền giấy xanh lác đác vài tờ tiền đỏ

Vương Nhất Bác rút ra hai tờ tiền giấy ít ỏi trong ví đặt xuống dưới ly nước của mình, “Cầm lấy mà trả tiền bữa này”

Quách Thừa đang mải gặm xương ống vừa từ nồi ra, thấy tiền thì hết hồn há hốc mồm khiến đồ ăn rơi vào bát làm nước lẩu văng ra tung tóe, “Ấy đừng dừng đừng—Đã nói tôi trả mà!”

Trịnh Phồn Tinh cũng nói giúp, “Để A Thừa trả đi, anh kiếm tiền cũng đâu có dễ đâu”

Vương Nhất Bác khoát tay, “Trên người hai người được bao nhiêu tiền, cầm lấy mà ăn uống đầy đủ một chút, ít ra tôi cũng có công việc, vẫn có thể mời cơm một bữa”

[BÁC CHIẾN] HỎI TIÊU CHIẾN, RỐT CUỘC AI LÀ CHA CỦA ĐỨA BÉ TRONG BỤNG ANH?Onde histórias criam vida. Descubra agora