Chương 1: Công viên trò chơi

11 0 0
                                    


"Bảo bối. Con trốn ở đâu nha, papa không tìm thấy con rồi. Bảo bối trốn thật giỏi."

'Khanh khách'. "Papa dĩ nhiên là không tìm thấy con rồi, con giỏi nhất chính là chơi trò này a." Đó là một giọng cười của trẻ con nhưng lại mang vài phần quỷ dị.

"Được. Được, bảo bối là giỏi nhất, vậy bảo bối mau ra đây papa sẽ thưởng a". Nam nhân vẫn tiếp tục dụ dỗ.

"Papa". Bất thình lình sau lưng nam nhân lại xuất hiện một đứa bé trai.

Thằng bé có một làn da trắng bạch tạng với đôi con ngươi to tròn đen láy nhìn chẳm chằm vào papa nó.

Vị papa này nhìn cũng không tệ, y có một làn da trắng, đôi con ngươi to tròn long lanh phối hợp với chiếc mũi cao cùng với đôi môi nhỏ xinh mang màu của máu.

"Bảo bối. Hôm nay có muốn cùng papa đi công viên trò chơi không?"

"Muốn, muốn bảo bối muốn cùng papa đi".

"Um. Vậy con ra xe chờ papa. Papa thắp nhang cho phụ thân con xong sẽ ra ngay".

Từ ngày chồng mất ngày nào Tô Bạch cũng nhang đèn đầy đủ không thiếu ngày nào. Y chính là hình mẫu nhân thê thụ trong lòng các tiểu công a.

"Được rồi, bảo bối xuất phát nào".

------------------Ta là phân cách tuyến công viên quỷ ám ------------------------------------------------------

"Bảo bối, con đứng ở đây. Papa lại kia mua vé cho con nhé".

"Vâng"

"Bảo bối, papa mua vé xong rồi, giờ con muốn chơi trò nào trước a?"

" Con muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc."

" Con vẫn còn nhỏ, quy định không cho phép trẻ con chơi trò đó. Bảo bối đổi trò khác đi".

"Um, vậy thì con sẽ chơi trò con ngựa vậy".

*Giống vậy nè*

*Giống vậy nè*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Vậy được rồi. Bảo bối lại chọn con ngựa đi, papa bế con lên"

"Con chọn con này". Bảo bảo hai ba bước lạch bạch chạy lại chỉ chỉ một con ngựa màu đen

"Papa thấy a, con ngựa màu hồng phấn cũng rất đẹp sao bảo bảo lại không chọn a". Tô Bạch vừa bế con lên yên ngựa vừa hóng.

" Bảo bảo là con trai, mới không thích màu hồng a". Giọng điệu đứa nhỏ nói ra vẫn ngang tràng, không một chút lên xuống.

Khi con trai vừa ngồi yên ổn xong thì người điều khiển cũng bắt đầu vòng đu.

Lúc này trong đầu Tô Bạch lại hiện lên một ý nghĩ: 'Hôm nay là thứ bảy, tại sao công viên trò chơi lại vắng đến vậy'.

Nhưng khi Tô Bạch chưa kịp load xong câu trả lời thì tầm mắt đã không tự chủ mà nhìn về phía con trai đang đu ngựa. 

Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì Tô Bạch lại phát hiện một điều kỳ quái. Y nhìn thấy bảo bảo nói chuyện với ai đó. Rõ ràng lúc nãy trên vòng quay không hề có ai, sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ nói chuyện với con trai mình. Đứa trẻ đó ngồi trên con ngựa hồng phấn lúc nãy Tô Bạch chọc con trai. Nhìn kỹ lại đó hình như là một bé gái trạc tuổi con mình, mặc trên mình một chiếc váy đỏ thẳm, làn da lại trắng hếu.

Tô Bạch càng nhìn thì lại càng cảm thấy lạ, đến một lúc sau thì không thể tin vào cặp mắt của bản thân nữa bởi mỗi lần vòng đu quay hết một vòng y lại thấy thêm một đứa trẻ, làn da đứa nào cũng trắng hếu. Không chỉ như vậy, lúc sau y còn thấy có một đứa trẻ thế nhưng chiếm hai chỗ trên vòng đu quay, cơ thể thì ngồi ở con ngựa màu đỏ còn cái đầu lại treo vất vưởng ở đầu con ngựa màu trắng.

Tô Bạch không chịu nổi nữa, toang chạy lên kêu người điều khiển dừng trò chơi lại. Vừa chạy tới trước mặt người điều khiển y vừa nói: "A mau dừng trò chơi lại, trò chơi này có vấn đề". Tô Bạch nói xong cũng không thấy người điều khiển nói gì, y cảm thấy lạ vừa đưa mắt nhìn qua thì lại thấy một chuyện cũng hết sức quỷ dị. Người điều khiển khi nãy còn tươi cười với anh bây giờ không biết sao lại cảm thấy cứng ngắc. Gã đứng như một bức tượng, tay chân cử động một cách khó nhọc, nhìn cứ như là một cái xác sống. Mặc cho Tô Bạch nói gã vẫn cứ dùng bàn tay cứng ngắc ấy điều khiển vòng quay.

Một lúc lâu sau, không biết lời nói của Tô Bạch đã làm cảm động đến trái tim vốn không tồn tại của gã hay không mà gã bắt đầu cử động khớp hàm nói chuyện với Tô Bạch.

Lời gã nói chính là: "KHÔNG - THỂ - DỪNG - VÒNG - ĐU - LẠI - CHỈ - KHI - NGƯỜI - TRÊN- VÒNG - ĐU - CHẾT - THÌ - MỌI - THỨ - MỚI - KẾT - THÚC". Hắn cứ thế mà lặp lại lời nói đó với chất giọng cứng ngắc như được lập trình vậy.






Papa Và Phụ Thân Ngày Nào Cũng Online Chờ Gấp Where stories live. Discover now