Chương 2: Chợ Quỷ

6 0 0
                                    

Trong khi Tô Bạch còn đang lo cho con trai đang chơi trên vòng quay quỷ ám đó thì bảo bảo lại chơi rất vui a!!

"Này, cậu mau xuống đây chơi với chúng tớ đi, mau lên, nào." Lời nói ấy cứ vang bên tai bảo bảo như là thúc dục thằng bé nhảy theo.

Nhưng bảo bảo lại vẫn cứ tiếp tục ngồi đu ngựa như là không nghe thấy gì cả.

Lúc này những đứa trẻ không phải nói là những anh nhi đã không đợi kịp nữa, chúng toang lên muốn cắn xé bảo bảo. Nào ngờ khi sắp chạm được đến thằng bé thì bỗng như có một lực cản hình thành ngăn chúng lại. Lúc này bảo bảo xoay người lại nhìn chúng, không phải nói là chỉ có cái đầu của bảo bảo xoay về phía chúng thân mình không xoay vẫn ở tư thế ngồi đu ngựa như trước. Lúc này thằng bé không còn giữ bộ dáng như khi ở với papa mà thay vào đó là một bộ dạng có thể coi như là một tiểu Tu La. Đôi mắt lúc nhìn papa nó to tròn bao nhiêu thì bây giờ trong đó chỉ còn lại một tròng mắt đen thăm thẳm, không có tròng trắng khiến con người ta nhìn vô chỉ có một cảm giác đó là sâu thăm thẳm. Lúc này nó há cái miệng đầy máu ra và rồi...

Mọi thứ chìm trong sự im lặng đến lạ thường, như là chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Bên này Tô Bạch đang định xông lên đánh cho tên điều khiển ngất để cứu con trai, không ngờ lại nghe sau lưng mình có tiếng kêu: "PaPa"

" Con mệt rồi. Papa dẫn con về có được không?". Lúc này thằng bé đã khôi phục lại hình dáng như ban đầu.

"Được. Được, papa dẫn con về, con không sao là tốt rồi". Tô Bạch bế con trai lên bước ra khỏi nơi đó.

--------------------Ta là phân cách tuyến về nhà----------------------------------------------

"Bảo bảo, đứa trẻ ngoan là phải ăn xong mới được ngủ, hiểu không hả". Tô Bạch bế con về giường, cảm thấy buồn cười nên điểm mũi thẳng bé.

"Bảo bảo rất ngoan nha, nhưng bảo bảo no rồi bảo bảo muốn ngủ". Vừa nói vừa xoa bụng .

"Được rồi. Con muốn ngủ thì ngủ đi." Tô Bạch đắp chăn cho con xong đứng dậy ra ngoài.

Tô Bạch chăm con xong lại ra ngoài không vội đi ăn mà lại đứng trước tấm bài vị chồng mình mà khấn vái.

Cậu nghĩ về những chuyện mà chiều nay mình và con đã trải qua. Nếu hỏi cậu tại sao vẫn có thể bình tĩnh đến giờ. Ha câu trả lời chính là Tô Bạch y a từ nhỏ sinh ra mệnh cách đã xui xẻo, được định là sẽ chết sớm. May đâu người trong nhà lại nghe được tin là nếu kết hôn với người có cùng mệnh cách giống vậy thì hai bên sẽ dắt tay nhau sống đến già. Nhưng điều đó lại không linh nghiệm với cặp phu phu Tô Bạch a. Đúng là chỉ có xui xẻo nhất nhất không có xui xẻo hơn. Phu phu hai người cưới nhau chưa tròn ba tháng thì đối phương đã lìa nhân thế để lại Tô Bạch cùng bào thai tròn 1 tháng. Sau khi sinh đứa con ra y cũng biết là đứa nhỏ rất khác những đứa trẻ khác. Nhưng đó là con y, là đứa trẻ mà y cực khổ sinh ra, dù cho hai nhà ông bà không thương nó thì sao chứ, y chính là cha nó, y sẽ thương nó.

Tô Bạch quyết định không nghỉ ngợi nữa lên giường đi ngủ. Nhưng ngủ chưa bao lâu y lại nghe được tiếng động phát ra từ phòng bảo bảo.

Y vội chạy vào thì chẳng thấy đứa nhỏ đâu. Khi nhìn kỹ lại thì thấy dấu chân tuy mờ nhưng cũng có thể thấy được, y vội chạy theo dấu vết ấy.

Tô Bạch đuổi theo dấu vết ấy cho đến một chỗ lại không thấy dấu gì nữa, bèn ngẩng đầu lên nhìn . Đó là một cái cổng thành cổ xưa to lớn bên trên có viết chữ 'Chợ Quỷ'.

Tô Bạch nhìn thấy chữ đó nhưng cũng không do dự bước chân vào tìm con.

Bên đó papa đi tìm con trai sốt vó, bên này bảo bảo lại đang đi tìm hương thơm quyến rũ cái bụng của nó, khiến nó không ngủ được.

Đi vài vòng rốt cuộc cũng tìm được nơi phát ra hương thơm đó. Bảo bảo nhìn thấy món ngon chịu không nổi a.

Hai ba bước lạch bạch chạy nhanh tới xe bán hồ lô ngào. Nó nhịn không được mà nói: "A di thật là đẹp a, người có thể cho con cây kẹo hồ lô này không? Con bị lạc mất papa nên không có tiền trả cho người." Bảo bảo không tiếc lời khen ngợi a di sắc mặt trắng hếu bên cạnh.

"Ay dô. Hài tử nhà ai mà miệng lại ngọt thế không biết. Con đúng là có mắt nhìn mà. Đây, a di tặng ngươi một cây hồ lô. Mà papa ngươi đâu sao lại để lạc mất ngươi như vậy a." A di làn da trắng hếu môi tô màu đỏ thẳm như màu máu nói.

"Cảm tạ a di. A di đừng trách papa, là tại hương thơm từ cây hồ lô của a di làm con nhịn không được chạy theo nên lạc mất papa". Bảo bảo ỉu xìu nói.

"Haha, vậy là ngươi trách a di làm đồ ăn quá thơm đi. Biết tại sao hồ lô a di làm lại đỏ thẳm đến vậy không ? Bởi vì hô lô được tắm trong máu người nên mới có vị thơm và đỏ đến vậy". Bà chủ hồ lô kiêu ngạo khi nói đến món ăn của mình.

"À thì ra là vậy. Máu thơm đến vậy sao". Bảo bảo gật gù đã hiểu.

"Tạm biệt a di. Hiện tại con phải đi tìm papa". Bảo bảo vẫy tay tạm biệt a di rồi chạy đi tìm papa.




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Papa Và Phụ Thân Ngày Nào Cũng Online Chờ Gấp Where stories live. Discover now