Tiểu tam?!? ( Trung - 1 )

224 12 0
                                    

Chủ quầy quả nhiên nói lời giữ lời, sáng sớm hôm sau trước cổng lớn Càn Quân vương phủ đã xuất hiện một chiếc xe ngựa, nơi này bình thường vốn tuy xa hoa mà hoang vắng, nay bỗng xuất hiện thứ mang hơi người, tự nhiên chọc người chú ý. Một vòng người xung qua rì rầm bàn tán, có kẻ còn to gan dự đoán phải chăng Càn Quân vương đưa mỹ nhân về nhà, bị đám đông dập tới không nhấc nổi đầu, ai không biết vị này Nhị gia cùng hoàng thượng ân ân ái ái, cũng không ngại chọc mù mắt chó.

Đám đông từ nho nhỏ nghị luận tới vang trời cãi nhau, bất quá mắt lại vẫn như cũ tập trung vào chiếc xe kia, đến khi cổng phủ mở, người bên trong bước ra lại nhất loạt đồng lồng mà im như thóc, trợn to mắt nhìn thân hình đang dẫn xuất hiện từ bên trong chiếc xe ngựa.

Chỉ thấy một thiếu niên từ trên xe bước xuống, hắn mái tóc dài cùng suối nước dưới ánh mặt trời giống nhau, mang theo màu vàng mê người, mềm mại rũ xuống trên vai, quần áo được làm bằng lụa tím, khéo léo ôm lấy thân thể nhỏ bé, như mõ hồ lộ ra dáng vóc qua lớp vải mỏng kia, mà sắc tím kia khoát lên người hắn, không những không lộ ra vẻ âm u thường thấy, ngược lại càng tôn lên làn da trắng nõn. Không chỉ y phục, trên mặt hắn cũng đeo một chiếc màn bằng lụa tím, giấu đi nhan sắc bên trong, bất quá chỉ với đôi mắt lộ ra ngoài kia cũng đã đủ khiến người ta kinh diễm. Đôi mắt to tròn, đuôi mắt nhẹ nhếch, hàng lông mi thật dài cong vút, đôi con ngươi trong suốt như bảo thạch, lấp lánh ánh đỏ nguy hiểm, chọc người tuy yêu mà sợ.

Nhìn đến đây, đám đông không hẹn mà cùng dời đi tầm mắt, giải tán có trật tự, đây có khi thật sự là mỹ nhân của Càn Quân vương, nhìn nhiều mạng nhỏ cũng khó giữ nha.

Kiều Mạn liếc nhìn đám đông dần tan rã, đôi môi dưới màn sa không nhịn đước lộ ra nụ cười đắc ý, nhấc chân bước vào phủ. Bây giờ mới phát hiện hắn còn đeo lắc chân mang chuông, bước chân mang theo tiếng đinh đang, như có như không phát ra dụ dỗ.

Người đi theo hắn nhanh chân cầm hộp dụng cụ, cũng vội vàng bước vào vương phủ. Cổng lớn đóng lại, ngăn chặn bất kỳ cái gì còn sót lại ánh mắt.

Kiều Mạn theo chân quản gia đi tới sảnh chờ, lại đợi nửa canh giờ liền nhìn thấy Tiêu Trì Dã mang theo một thân lạnh lẽo từ bên ngoài bước vào. Kiều Mạn vốn đang cúi đầu uống trà, nghe động tĩnh liền ngẩng mặt lên. Thời khắc nhìn rõ Tiêu Trì Dã, đôi đồng tử xinh đẹp bỗng run rẩy dữ dội, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống, bên môi phát ra tiếng thì thầm gần như là nỉ non:

"Ca ca ?"

Kiều Mạn từ trên ghế ngồi bật dậy, lao tới ôm chặt lấy Tiêu Trì Dã, vùi mặt vào lồng ngực hắn nức nở, tiếng khóc mang theo âm hưởng thiếu niên chưa trưởng thành giống như thanh âm của tiểu miêu, chọc người thương xót.

Tiêu Trì Dã sững người trong thoáng chốc, tiếp đó nhanh chóng nắm lấy hai vai Kiều Mạn, đẩy hắn ra. Bởi vì động tác vừa rồi, khăn che mặt của Kiều Mạn đã sớm rõi xuống, khoảnh khắc hắn ngước mặt lên, lộ ra sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn căng đầy, dùng đôi mắt sũng nước nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thật sự chính là khiến bất luận ai đều sẽ động lòng. Nhưng trong đó không bao gồm Tiêu Trì Dã, hắn lạnh lùng nhìn Kiều Mạn, trong ánh mắt không tồn tại chút rung động.

Kiều Mạn cũng không có vẻ gì sợ sệt, vẫn tiếp tục nhìn thẳng Tiêu Trì Dã, nói: "Ca ca, thật sự là ngươi sao? Ngươi không nhận ra ta sao? Ca ca?"

Tiêu Trì Dã nhìn chằm chằm Kiều Mạn, trong lòng dấy lên nghi hoặc, người này từ lúc hắn vừa tiến vào đã bắt đầu gọi ca, biểu cảm cũng vô cùng chân thật, nhưng hắn chính là không nhận biết người trước mặt, hắn tin tưởng trí nhớ của bản thân, nhìn người đối diện vẫn còn mang dáng dấp thiếu niên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đẫm nước mắt, hắn biểu tình không khỏi có chút hòa hoãn, không cảm xúc nói: "Ta không phải ca ca ngươi, đừng nhận loạn, nhanh chóng rửa mặt, chúng ta còn có việc phải làm."

Nói rồi Tiêu Trì Dã nhấc bước đi vượt qua hắn, tiến vào căn phòng khác, trong phòng này chỉ có độc một cái bàn cùng hai chiếc ghế, trên bàn để một cái hộp đựng đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc điêu khắc. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế chờ đợi, không lâu sau Kiều Mạn cũng đẩy cửa bước vào, trên mặt hắn giờ đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, khóe mắt lại vẫn như cũ đỏ ửng, giọng nói cũng mang theo âm mũi, run rẩy nhẹ giọng nói:

"Xin nhị gia thứ lỗi, thần vừa rồi quá mức lỗ mãng, bất quá người thật sự cùng ta đại ca giống nhau, hắn vừa đủ tuổi đã đòi đi sung quân, đến bây giờ vẫn chưa rõ sống chết..", Kiều Mạn nói đến đây, mắt lại bắt đầu ẩm ướt,"... ta vừa thấy ngài liền nhớ đến hắn, không kiểm soát được hành vi..." Hắn dứt lời liền quỳ xuống dập đầu: "Thỉnh nhị gia tha tội!"

Tiêu Trì Dã nhìn hắn một lúc, mở miệng lãnh đạm nói: "Được rồi, đứng dậy đi, nhanh chóng làm việc."

Kiều Mạn nghe vậy vội vã ngẩng đầu, dè chừng hỏi: "Vậy, vậy ta có thể gọi ngài...là ca ca không?"

Tiêu Trì Dã đang vội, cũng không nghĩ nhiều, thoải mái nói: "Được, nhưng chỉ giới hạn trong vương phủ thôi, ra ngoài đừng tự ý gọi loạn, kéo thêm phiền phức."

Kiều Mạn biểu tình nhoáng cái trở nên vui vẻ, hai mắt sáng rỡ nói:

"Vâng, ca ca!"

Thương Tiến Tửu Đồng NhânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora