Tiểu Tam ( Trung - 2 )

228 7 1
                                    

Thẩm Trạch Xuyên đang mặc triều phục, nhìn vào tẩm điện như có điều suy nghĩ, cung nhân xung quanh nhìn hoàng thượng ngẩn người, có chút đau lòng thở dài. Càn Quân vương mấy ngày nay đi sớm về khuya, lại còn kéo dài tận mấy tuần, Thẩm Trạch Xuyên mỗi ngày đều ngồi trong tẩm điện chờ, tuy Tiêu Trì Dã sẽ không đi vượt giờ giới nghiêm, nhưng hắn đã quen hai người cả ngày quấn quít, khó tránh suy nghĩ nhiều.
Hôm nay lại là một buổi sáng Tiêu Trì Dã vội vàng rời khỏi, còn sớm hơn bình thường, Thẩm Trạch Xuyên rốt cuộc không nhịn được sai người đi nhìn xem, hắn suốt ngày trốn trong vương phủ là làm cái gì.
"Bãi Triều."
Thẩm Trạch Xuyên mệt mỏi trở về tẩm cung, phát hiện thám tử mình phái đi đã trở về liền phất tay cho người vào trong. Thám tử trong lòng đã sợ phát run, ngoài miệng lại vẫn nhàn nhạt bẩm báo:
"Báo cáo hoàng thượng, trong Càn Quân vương phủ xuất hiện thêm hai người, một thiếu niên đến từ Tây vực và tuỳ tùng của hắn, điều đặc biệt là người này dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thân hình mảnh mai trắng nõn, cả ngày mặc y phục cực kỳ mỏng manh, cùng Càn Quân vương vào một căn phòng, từ sớm đến khuya mới đi ra, còn suốt ngày gọi hắn "ca ca"."
Thẩm Trạch Xuyên nghe xong, bộ dáng thong dong cho thám tử lui ra, không biểu tình đi vào phòng trong. Hắn cho tất cả cung nhân thoái lui, bản thân ngồi xuống giường, bộ triều phục hắn mặc trên người bây giờ bỗng nặng nề đến bất ngờ, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: "Sao hắn phải làm vậy?"
Là vì bản thân quá mức bận rộn, hay vì hắn phát hiện ngoài kia còn bao nhiêu người mới lạ, sẵn sàng vì hắn mở ra hai chân, còn sẽ không bao giờ giận hờn oán trách.
Thẩm Trạch Xuyên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vô tri vô giác ngủ mất, trên mặt từ lúc nào đã chảy xuống hai hàng nước mắt.
Đến khi Tiêu Trì Dã trở về, Thẩm Trạch Xuyên giống như giật mình mở mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn bước đi cẩn thận không phát ra bất kỳ tiếng động, vào trong dục trì tắm rửa, tiếp đó lại thật nhẹ nhàng thay đồ đến bên giường. Thẩm Trạch Xuyên từ lúc hắn tắm xong đã quay mặt vào trong, mặc Tiêu Trì Dã ôm lấy mình từ sau lưng, hơi thở từng chút nặng nề. Hắn bỗng xoay người lại, đánh thức còn chưa ngủ sâu Tiêu Trì Dã, đôi mắt Thẩm Trạch Xuyên trong bóng đêm như loại hắc ngọc quý giá nhất, đen lay láy, Tiêu Trì Dã bỗng hoảng hốt, bởi vì bên trong đôi mắt vốn trong trẻo nay đã biến thành mù mịt, có chút vô thố nhìn hắn. Tiêu Trì Dã vội vàng ôm chặt Thẩm Trạch Xuyên, vừa vuốt tóc vừa an ủi y:
"Xảy ra chuyện gì vậy, Lan Chu, nhìn ta này, ngươi sao vậy, Lan Chu?"
Thẩm Trạch Xuyên cũng trở tay ôm chặt hắn, vùi mặt vào lòng ngực ái nhân, tham lam hít vào mùi vị quen thuộc. Hắn ngẩng mặt nhìn Tiêu Trì Dã, thấp giọng nói:
"Hôm nay công việc có chút nhiều... ta có chút mệt mỏi, ngươi đang bận việc gì sao, mấy ngày nay về trễ như vậy?"
Tiêu Trì Dã chưa yên tâm lắm, cũng không định sớm tiết lộ về đôi hoa tai kia, lượt đi ý chính trả lời:
"Ngươi cũng đừng gồng mình làm việc, mai tuyên thái y đến xem sao. Ta đang làm một thứ, khi nào xong sẽ cho ngươi xem."
Nói rồi liền xoa nhẹ lưng Thẩm Trạch Xuyên, dịu dàng dỗ dành:
"Mệt rồi thì ngủ đi Lan Chu, ta ôm ngươi ngủ, sau này cũng sẽ không về trễ nữa."
Sáng hôm sau Tiêu Trì Dã cũng không rời đi sớm, ở lại nhìn Thẩm Trạch Xuyên tiếp nhận khám bệnh bởi thái y, biết được chỉ là thân thể mệt mỏi mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn dặn dò Đinh Đào đi ngự y viện nấu chút canh tổ yến, nhớ cho đường.
Kiều Mạn đứng đợi ở cửa, thầm nghĩ hôm nay Càn Quân vương sao lại đi trễ như vậy, hại hắn đứng đến mỏi chân. Đến khi nghe thấy tiếng xe ngựa ngoài cổng, sự oán trách mất kiên nhẫn nhanh chóng thay bằng niềm vui, tung tăng chạy đến ôm lấy cánh tay Tiêu Trì Dã, nói:
"Hôm nay ca ca sao lại đi trễ như vậy nha, ta đợi ngài lâu như vậy, có bồi thường không nha?"
Tiêu Trì Dã có chút phiền đẩy ra Kiều Mạn, lạnh nhạt nói:
"Ta cũng không khiến ngươi chờ, ngoài ra lần sau cũng đừng cả ngày dính sát, còn ra thể thống gì."
Kiều Mạn nhớ tới tin đồn Càn Quân vương cùng hoàng thượng ra đường liền nắm tay, mười ngón đan xen, chặt chẽ đến không thể tách rời liền âm thầm phỉ nhổ trong lòng, đố kị không ngừng mọc lên như nấm sau mưa.
Tiêu Trì Dã vào phòng, hắn đã làm đến công đoạn khó nhất, chính là phần khoá gài cực mảnh kia, làm hỏng không biết bao nhiêu ngọc thô, hôm nay nhất định phải học xong.
Kiều Mạn bên cạnh cũng biết mình không còn nhiều thời gian, nhất định phải trước khi nó hoàn thành dụ dỗ được Càn Quân vương, nhưng mà tên này cũng quá khó dụ rồi, ngày nào cũng có một mỹ nhân ăn mặc thiếu vải trước mặt hắn lượn qua lại, vậy mà hắn vừa đến đã cắm đầu vào đục đục đẽo đẽo, nhìn cũng không nhìn một cái. Kiều Mạn thật sự hết cách, đánh liều dựa vào người hắn, Tiêu Trì Dã đang tập trung cũng không để ý đến hắn, hơi huých vai đẩy đầu hắn ra. Kiều Mạn lần nữa dựa vào, Tiêu Trì Dã liền mặc kệ hắn, Kiều Mạn được voi còn muốn đòi tiên, nũng nịu thủ thỉ:
"Ca ca, ngài nhìn ta một cái đi mà~"
Tiêu Trì Dã đầy mặt phiền phức nhìn qua, bất ngờ bắt gặp đôi mắt long lanh ánh nước, nhíu nhíu mi tâm, có lệ hỏi:
"Có chuyện gì?"
Kiều Mạn giả đáng thương không thu được kết quả cũng không nản lòng, chớp chớp mắt nhìn hắn, mềm mại nói:
"Ca ca, ngài không thích ta sao?"
Tiêu Trì Dã có chút không hiểu nói:
"Ta sao phải thích ngươi?"
Kiều Mạn càng thêm đáng thương nói:
"Nếu là ca ca của ta, nhất định không đối xử với ta như vậy, ngài sao có thể tàn nhẫn như vậy, ta thật nhớ ca ca, thật thương tâm nha!"
Tiêu Trì Dã bị hắn chọc phiền, bất đắc dĩ nói:
"Được rồi, đừng khóc nữa, thật ồn, ca ca ngươi đương nhiên thích ngươi, bất quá ta cũng đâu thực sự là ca ngươi."
Kiều Mạn nức nở chui vào lòng hắn, oán trách:
"Vậy ngài cũng không thể an ủi ta chút sao, ta thật lâu rồi chưa gặp lại ca ca!"
Tiêu Trì Dã nhăn mày, dường như nhận ra gì đó, thẳng tay đẩy thiếu niên xinh đẹp khóc đến lê hoa đái vũ trong lòng ra. Trầm giọng nói:
"Kiều Mạn, ta không phải ca ngươi, không có nghĩa vụ an ủi ngươi, ngươi tốt nhất đừng nên nảy sinh bất kì suy nghĩ không an phận nào, tập trung vào nhiệm vụ đi."

Thương Tiến Tửu Đồng NhânWhere stories live. Discover now