Phần 1

49.5K 3.1K 580
                                    

Em tên là Jeon Jungkook, chồng em là sĩ quan Kim Taehyung. Mọi người thường hỏi em rằng, làm vợ của một quân nhân nhiều khó khăn đến thế, liệu có hạnh phúc không?

Hạnh phúc, đương nhiên rất hạnh phúc! Em luôn tự hào rằng chồng mình là một sĩ quan tài giỏi. Anh có thể vì đất nước mà chiến đấu quên thân mình, anh vì đất nước mà cống hiến vậy thì còn chỗ nào để phàn nàn sao?

Cha chồng của em là một sĩ quan chính trị, vậy nên Kim Taehyung chồng em được thừa hưởng tất cả những đường lối tư tưởng của ông từ hồi còn nhỏ xíu, sau rất nhiều năm con người anh trở nên quyết đoán và tự tin vô cùng.

Mọi người có biết hay không, em phải lòng anh ấy khi đang là bác sĩ của bệnh viện quân y. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc Kim Taehyung bị thương ở bên vai trái rất nặng. Vết thương hở miệng, xung quanh là những vết bầm tím, chính giữa còn chảy rất nhiều máu vậy mà anh mặc nhiên không kêu đau lấy một lời.

Người đàn ông ấy cao lớn, bờ vai rất rộng và vững chắc. Vì anh là quân nhân nên sức khoẻ luôn được ưu tiên hàng đầu, khi bị thương phải được sơ cứu và chữa trị kịp thời. Tay em chạm vào vết thương của anh, có lẽ vì đau nên mi anh nhíu lại.

"Nếu anh đau hãy nói cho em biết nhé. Trước hết em sẽ rửa vết thương cho anh, sẽ rát một chút."

Nhẹ nhàng nói với người kia một câu rồi lấy bông cùng nước muối sinh lí bắt đầu rửa vết thương cho anh.

"Em là bác sĩ mới đến à?"

Tông giọng trầm ấm của anh vang lên làm em có chút bất ngờ, mỉm cười nói:

"Đúng vậy, em mới đến được một tuần thôi. Sau này sẽ phụ trách khám chữa bệnh cho các quân nhân ở đây."

Tỉ mỉ rửa sạch vết thương rồi lấy thuốc đỏ sát trùng. Người kia nhăn mày nhưng vẫn không kêu lấy một lời. Phải, anh là quân nhân cơ mà, trưởng thành cùng với những vết thương lớn nhỏ có lẽ đã thành quen rồi.

"Được rồi, bây giờ em sẽ tiến hành băng bó. Tạm thời vết thương này không được đụng vào nước. Mỗi ngày hai lần anh hãy qua đây em sẽ thay băng mới cho anh, không được để băng bị lỏng hoặc bị bẩn vì nguy cơ nhiễm trùng sẽ rất cao."

Khi cuốn băng, vô tình ánh mắt của em và anh chạm vào nhau. Đôi con ngươi anh đen láy, sâu thăm thẳm. Em thừa nhận rằng bản thân bị anh hút hồn ngay từ ánh mắt ấy, trái tim nhỏ bé của em vì thế cũng biết được những rung động đầu đời.

"Vết thương có gì sao?"

Câu hỏi của anh kéo em về thực tại, hai má nóng lên. Bản thân tự nhiên lại thất thần, thật sự không giống với phong thái làm việc của Jeon Jungkook hằng ngày.

"Xin lỗi, vết thương của anh băng xong rồi."

Em thấy anh cười nhẹ một cái, ngượng càng thêm ngượng, vội nói một câu rồi chạy đi mất hút:

"Em... em đi kê đơn thuốc cho anh. Chút nữa anh hãy qua quầy dược để lấy nhé."

...

"Bác sĩ Jeon, có sĩ quan Kim muốn gặp anh."

"Được, tôi biết rồi."

Vừa bước ra, em thấy anh ấy đứng trước cửa, trên tay còn cầm hộp nước ép hoa quả. Anh mỉm cười nói:

"Cảm ơn em vì sáng nay đã xử lí vết thương cho tôi."

"Không có gì đâu, đó là việc mà em cần làm."

Kim Taehyung nhẹ nhàng cầm tay em lên rồi đặt hộp nước hoa quả vào, dịu dàng bảo:

"Coi như là tôi cảm ơn em nhé! Tôi là Kim Taehyung, sĩ quan chỉ huy của lục quân 10."

Bối rối cầm lấy hộp nước hoa quả, nhỏ giọng:

"Em là Jeon Jungkook, bác sĩ đa khoa."

"Được, vậy tôi đi trước. Chiều tôi sẽ qua đây để em kiểm tra."

Nói rồi anh quay lưng bước đi, em ngơ ngẩn nhìn theo dáng hình cao lớn của anh đang khuất dần, trong lòng như có cái gì thôi thúc liền nói với theo:

"Sĩ quan Kim, cảm ơn anh."

Bước chân anh dừng lại một chút rồi đi tiếp. Mãi về sau này em mới biết rằng lúc đó anh đã cười ôn nhu như thế nào. Kim Taehyung, ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, Jeon Jungkook em đã xác định được bờ vai mà sau này em muốn tựa vào là ai rồi.



15.07.20 - Chippigthealien03

Bắt đầu từ chương sau tớ sẽ tặng tem nhé!

[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora