Pt.1

1.6K 95 0
                                    

Người ta thường nói yêu nhau càng lâu sẽ càng hiểu nhau nhiều hơn nhưng đồng thời do đôi bên đã quá hiểu rõ về nhau thì sẽ dần sinh ra cảm giác chán nản khi yêu. Hoặc cả hai đã quen thuộc với bóng hình đối phương ở kế bên mình và xem đó như một điều hiển nhiên. Từ hai điều này dẫn đến các đôi yêu nhau sẽ không còn suy nghĩ cách làm đối phương bất ngờ với những lời chúc, những món quà bí mật. Những cái ôm cũng chẳng còn ấm áp, những cái hôn bây giờ chỉ là hành đông qua loa cho có lệ. Có lúc những câu chào hỏi nhau sau một buổi đi làm về cũng chẳng còn tình cảm như xưa.

"Anh mới về?"

Chan uể oải mở cánh của bước vào nhà, hôm nay đối với anh quả là một ngày làm việc mệt nhọc. Anh phải đi làm từ tờ mờ sáng khi Min Ho - người yêu hơn năm năm của anh còn chưa tỉnh giấc. Ăn vội vài miếng bánh mì rồi xách hồ sơ đi làm, chưa kể hôm nay anh còn phải tăng ca thêm mấy tiếng đồng hồ. Khi về đến ngôi nhà chung của cả hai cũng đã hơn chín giờ tối. Khi về đến nhà anh đã thấy cậu người thương đang lui cui dọn lại đồ đạc ở phòng khách. Cậu xoay sang nhìn anh trông có vẻ không bất ngờ gì cho lắm khi anh về trễ vậy, một phần do hôm nay không phải lần đầu Chan tăng ca. 

Chan và Min Ho quen biết nhau được hai năm, yêu nhau năm năm, tính tổng cộng là bảy năm quen biết nhau rồi. Cả hai biết nhau từ thời cấp ba học chung trường, anh là đàn anh khóa trên cậu luôn ngưỡng mộ, còn Min ho vẫn luôn là cậu đàn em nghịch ngợm khóa dưới mà Chan vẫn cho rằng rất đáng yêu. Anh và cậu bắt đầu tìm hiểu nhau khi Chan vô tình biết được Min Ho cũng nhập học chung ngôi trường đại học anh đang theo học. 

"Ừ." Chan nhàn nhạt đáp, sức lực anh có vẻ đã gần như cạn kiệt sau những hôm ở lại công ty làm việc đến khuya. Cũng phải thôi, thân là nhân viên mới vào làm chưa lâu, lại được các đồng nghiệp khác giao nhiều trọng trách thì tất nhiên anh phải gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. 

"Cơm tối em để trên bàn, anh có đói thì hâm lại ăn." Min Ho nói đặng rồi bước chân về phía phòng ngủ, để lại Chan một mình nơi phòng khách. 

"Còn em?" Anh lên tiếng hỏi khi thấy cậu dần bước đi. 

"Em ăn rồi." Vẫn là lời đáp nhẹ nhàng từ Min Ho, không trầm, không bổng. 

"À ừ." Chan ậm ừ cho qua rồi ngồi phịch xuống chỗ ghế sofa nơi phòng khách. Anh từ tốn tháo chiếc cà vạt trên cổ, đâu đó lại nghe vài ba tiếng thở dài. Lúc này Chan lại không có tâm trạng ăn uống gì cho lắm. Anh mỏi mệt nhìn lên trần nhà, những câu hỏi, những đắn đo đong đầy trong anh lớn dần. Chúng khiến anh đau đầu, khiến anh suy nghĩ ngày đêm. Anh tự hỏi bản thân, từ khi nào cả anh và cậu lại trở nên lạnh nhạt với nhau như vậy?

Đã bao lâu rồi cả hai không có một bữa cơm trọn vẹn, là một ngày, một tuần, hai tuần hay một tháng. Lần cuối cùng cả hai dành cho nhau một buổi hẹn hò đúng nghĩa, chỉ có anh và cậu. Khi anh không bị những cuộc gọi liên tục từ đồng nghiệp làm phiền, khi cậu không phải về sớm chỉ để sửa lại những lỗi sai trong bài luận văn sắp tới.  Anh còn nhớ hôm kỉ niệm năm năm yêu nhau, thay vì như những cặp đôi khác tổ chức ở nhà hàng sang trọng, với nến và hoa, với những ánh đèn và bản nhạc cổ điển lãng mạn. Anh và cậu chọn bờ sông Hàn là nơi tổ chức kỉ niệm, bởi lẽ lời tỏ tình anh trao cho cậu cũng được thực hiện ngay tại bờ sông này. Khi ấy hai người đã mua nào là đồ ăn, thức uống rất thịnh soạn. Anh còn làm cậu bất ngờ bằng việc mua một ổ bánh kem nhỏ xinh vừa đủ hai người ăn với dòng chữ "I love you" được viết ngay ngắn thẳng tắp. Chỉ tiếc hôm ấy chưa kịp cắt bánh ra ăn, thức ăn cũng chưa được thưởng thức xong thì chuông điện thoại anh vang lên liên hồi. Mặc cho Chan bảo công việc có thể để sau nhưng Min Ho nhất quyết gói gém mọi thứ đem về nhà. Anh biết cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh, anh biết cậu không vui chỉ cố giấu đi những cảm xúc buồn ấy mà anh lại không thể làm được gì. Giây phút đó, trái tim của anh cứ nhói lên từng đợt. 

Đấy là chưa kể đến hôm anh được nghỉ phép liền dẫn cậu đi công viên trò chơi, nơi cả hai cùng hẹn cứ cách nửa năm sẽ dẫn nhau đến đó một lần. Vé vào cổng cũng đã trả tiền, anh còn nhớ khuôn mặt rạng rỡ của Min Ho khi lâu lắm rồi mới được đặt chân tới nơi đó. Cậu đã háo hức biết bao nhưng mọi thứ liền bị phá vỡ khi Min Ho nhận được tin luận văn của cậu có vấn đề, cậu phải chạy về trường đại học sửa lại gấp. Một lần nữa, hình ảnh vẻ mặt thất vọng của Min Ho vẫn cứ in sâu trong tâm trí anh. Mặc dù sau đó anh đã đền bù cho cậu một buổi đi đến quán cafe mèo mà cậu thích nhất nhưng anh biết cậu buồn vì không thể cùng anh tận hưởng trọn vẹn ngày hôm ấy. Bởi lẽ đó là một trong những ngày hiếm hoi anh được nghỉ mà không vướng bận gì. 

Cả hai bị kéo vào guồng quay cuộc sống, trong khi anh mải mê với công việc thì cậu còn cả một bài luận văn cần phải hoàn thành để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp năm nay. Dường như, cả anh và cậu đều đã quên mất khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu, hoặc cả hai đã quá quen thuộc với hình ảnh của nhau. Cứ ngỡ còn ở bên nhau sẽ còn có cơ hội bù đắp, ấy vậy mà ngay lúc này đây, Chan nhận ra tình cảm của cả hai vốn dĩ đã nhạt dần từ lúc nào anh không hay. Anh đưa tay gác lên trán suy ngẫm một hồi lâu rồi thở ra một hơi dài. 

"Anh với em phải làm sao đây Min Ho?" 

_20.07.22_ 

BangKnow | Don't GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ