Pt.5

695 76 4
                                    

"I won't make you wait too long

Many seasons have passed

Before our cherished memories faded away

I will go back

Now, this is not the end

My heart hasn't changed

We'll be right back to love."

_Hold On, KARD_

Min Ho thất thiểu bước trên đường  về nhà, trời vẫn mưa không ngớt. Cả thân người cậu đã bị ướt đẫm do dầm mưa, nước mưa thấm vào bên trong khiến người cậu lạnh run lên từng đợt. Nhưng trong lúc này cậu chẳng còn bận tâm đến bản thân nữa, điều cậu đang suy nghĩ bây giờ trong đầu đó chính là, dọn ra khỏi nhà. 

Đúng, cậu phải dọn đi, cậu không thể nào nhìn mặt anh được nữa. Nỗi đau trong cậu giờ đã thay bằng sự tức giận, cậu phải rời xa khỏi căn nhà đó, tạm thời hay mãi mãi, cậu không biết được nhưng cậu nhất định phải rời đi. Nhất định. Min Ho lấy tay quệt vội hai hàng nước mắt trên gương mặt của bản thân, tức tốc đi thật nhanh về nơi ở của cả hai. 

Điều đầu tiên cậu làm khi đặt chân bước vào căn hộ nhỏ của cả hai chính là chặn số điện thoại của Chan, cậu không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ Chan, nếu anh đã không coi trọng cậu thì bây giờ liên lạc với nhau còn có nghĩa lý gì. Việc thứ hai Min Ho bắt tay vào làm chính là soạn hết những vật dụng quan trọng của bản thân như hồ sơ, cặp sách. Cậu dọn luôn những vật dụng anh và cậu mua cặp với nhau, như dép đi trong nhà, bàn chải, cốc, cộng thêm vài bộ quần áo. Thiết nghĩ quần áo có thể mua lại được nên Min Ho cũng chẳng đem đi nhiều. Trong lúc kiểm tra lại mọi thứ trước khi rời đi. Cậu nhìn sang tấm hình anh và cậu chụp chung vớ nhau ngày anh tốt nghiệp đại học được đặt nơi đầu giường. Nhìn hình ảnh tay anh cầm tấm bằng đại học mới tinh, một tay vòng ôm lấy vai cậu nhìn vào ống kính máy ảnh cười thật tươi, cậu nhớ lại ngày hôm đó quả là một ngày hạnh phúc. 

"Em không ngờ hai chúng ta cũng có ngày này..." Cậu thở dài tự thì thầm với chính bản thân mình.

Trong Min Ho chưa bao giờ nghĩ Chan sẽ vì công việc mà bỏ rơi hay lỗi hẹn với cậu cả, có thể anh sẽ đến trễ, nhưng chuyện anh bận đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cậu, để cậu phải chờ ở nhà hàng suốt mấy tiếng đồng hộ vậy chứng tỏ anh không còn quan tâm đến cậu nữa rồi. 

"Tạm biệt." Min Ho cùng với những chiếc túi đồ lỉnh kỉnh, buông câu chào lần cuối với căn hộ nhỏ này rồi rời đi. 

Trong lúc đấy, Chan đang ở đâu? 

Anh hiện đang ở bệnh viện gần điểm hẹn của cả hai. Ban nãy khi anh nhận được cuộc gọi của cậu xong vốn dĩ đã tức tốc rời đi rồi, thậm chí còn đang trên đường lái xe đến nhà hàng chỉ còn cách mười lăm phút nhưng chẳng hiểu ông trời có phải đang trêu đùa Chan hay không khi gần sắp đến nơi thì do trời mưa lớn đường trơn trợt, tài xế chiếc xe trước mặt đi về hướng ngược chiều với anh bị lạc tay lái tông thẳng vào hướng xe anh khiến anh phải đột ngột lách sang một bên. Dù vậy, sự thay đổi hướng xe của Chan vẫn không kịp, hai xe vẫn xảy ra va chạm, đầu xe bị bóp một mảng lớn. May mắn thay đôi bên không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có Chan do va đập vào vô lăng đã bị bầm một mảng to bên sườn. Tất nhiên cả hai người tài xế phải được di chuyển đến bệnh viện để khám tổng quát sau tai nạn, thời gian khám cũng chẳng ngắn là bao khi bệnh viện hôm đó lại đông đột xuất. 

"Này cậu gì ơi, tôi xin cậu ở lại bệnh viện để bác sĩ khám kĩ lại cho cậu một lần nữa đi. Nếu sau này cậu có chuyện gì xảy ra rồi lại tìm đến gia đình tôi bồi thường thì khổ tôi lắm cậu ơi." Người tài xế ban nãy kéo tay áo ăn nài nỉ anh hãy ở lại bệnh viện khám, ông là không muốn bản thân sau này bị kiện một khoản tiền lớn vì gây thương tích cho người khác đâu. 

"Bác yên tâm, cháu không có đòi bồi thường đâu ạ. Bác sĩ cũng bảo cháu chỉ bị xây xát nhẹ thôi còn bây giờ cháu có việc bận lắm phải đi ngay." Anh cười khổ đáp lời người đàn ông ấy, hai bên nãy giờ giằng co cũng cả gần mười phút rồi.

"Cả mảng bầm như thế còn bảo chỉ là xây xát nhẹ, thôi tôi năn nỉ cậu đấy." Ban nãy trong lúc khám ông đã nhìn thấy vết bầm trên mạn sườn của anh, thực sự không đùa được đâu. 

"Cháu có việc gấp thật mà, cháu vẫn là thanh niên trai tráng mấy cái vết bầm nhỏ như vậy không có ảnh hưởng gì đến cháu đâu ạ"

"Nhưng mà-"

"Cháu cảm ơn bác đã quan tâm, cháu thực sự gấp lắm. Chào bác" 

Anh vội kiểm tra đồng hồ sau khi rời khỏi bệnh viện, xe thì đã hỏng không thể chạy được chỉ còn cách cuốc bộ đến nhà hàng mà thôi. 

"Chết, đã mười giờ rồi sao?"

Anh hoảng hốt khi biết anh đã lỗi hẹn với cậu hơn cả hai tiếng mấy đồng hồ. Phen này chỉ có chịu chết với Min Ho mà thôi không còn cách biện minh nào nữa. Lúc này Chan lại không thể gọi điện thoại cho cậu vì trong lúc va đập xe anh chẳng hiểu sao điện thoại lại bị hỏng không thể bật nguồn được. Cộng thêm ban nãy còn phải đưa bác kia vào bệnh viện lu bu hết cả lên nên anh cũng quên khuấy mất việc phải thông báo cho cậu.

Chan tức tốc chạy nhanh đến nhà hàng nhưng điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là khung cảnh tối om khi nhà hàng đã đóng cửa. Anh không thấy bóng dáng cậu ở đâu cả, đi dọc xung quanh cũng không thấy. Một lần nữa trời lại trêu tình cảm của anh và cậu khi tiếp tục đổ mưa lớn. Chan mặc kệ thời tiết lúc này vẫn ráng chạy trong cơn mưa mặc cho bản thân bị nước mưa tạt vào rát hết cả mặt, ướt hết cả người. Trong tâm trí anh hiện tại không còn gì quan trọng bằng cậu nữa, anh cảm giác nếu lúc này anh không tìm ra Min Ho anh sẽ mất cậu cả đời mất.

"Em đâu rồi Min Ho?"

200906
Thông báo cô R đang tắc plot ngọt 🤦‍♀️

BangKnow | Don't GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ