Chương 2:Nhân Côn

1.8K 16 0
                                    

*Nhân côn: một kiểu tra tấn, cắt tay và chân cho đến khi chảy máu đến chết hoặc tàn tật suốt đời.

Kia có thể còn là người sao?

Mồ hôi lạnh của ta chảy ra, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ phim thích xem nhất thời niên thiếu “Lưỡng cung Thái Hậu”, sau khi lên ngôi, Từ Hy khen ngợi vũ điệu của phi tử Hàm Phong hoàng đế mềm mại yếu đuối, chém đứt tứ chi cất vào một cái lu lớn, cảnh tượng khủng bố đó từng khiến thanh thiếu niên như ta sởn tóc gáy.

Không nghĩ tới, hôm nay chính trong căn phòng này, cách giường ta nằm không xa, cũng có một cái lu hệt như vậy, bên trong là người đầu tóc rối bù, ta nghĩ không ra mặt của hắn là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, bởi vì gương mặt của hắn toàn là máu đen, mũi, môi và lỗ tai đã muốn bị cắt đứt ra, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn chỉ còn hai lỗ mũi. Đôi mắt vẫn còn, lúc này hắn đang gắt gao trừng mắt nhìn nam nhân trước giường, miệng “ê, a” kêu,lại phát ra không đủ âm tiết, xem ra đầu lưỡi cũng đã bị người ta cắt đi, căm hận, đau đớn, bi phẫn, sỉ nhục, không cam lòng vân vân… giống như mũi tên nhọn từng thứ một từ mắt hắn bắn ra, nếu ánh mắt có thể giết người, nam tử áo trắng trước giường chỉ sợ sớm bị hắn thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây.

Đối mặt với tình hình như vậy, ta không chút nghi ngờ thân thể trong lu của hắn sớm không có tứ chi. Ta sợ hãi theo dõi hắn, ban nãy dọa ta thiếu chút nữa thét chói tai, đúng là không giống như con người, đúng kiểu nhân côn miêu tả trong “Lộc đỉnh ký” của Kim Dung.

Nam nhân này, vì nguyên nhân gì? Vì sao phải đối xử với hắn như vậy, phải hận thù tới mức nào mới có thể tra tấn một người đến tình cảnh này còn không buông tay? Ta ngẩn đầu nhìn suất mĩ nam đang đưa lưng về phía mình, trong đầu choáng váng, người này, là một người, như thế nào dùng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa hung ác như vậy, trên đời sao lại có người khủng bố đến thế? Trời sinh khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng trái tim lại quá ngoan độc.

Ta sợ hãi, thực sự sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dội lên, trong lòng run sợ. Đến từ thế kỉ hai mươi mốt, chưa bao giờ ta thấy qua loại nhục hình thảm thiết này, rõ ràng là kiểu dụng hình nhân côn xảy ra trước mắt, mùi máu tươi mãnh liệt bắt đầu tràn ra tứ phía, ta che miệng lại, vô cùng buồn nôn, nhưng sao cũng không dám ra tiếng. Chuyện này rốt cục đã xảy ra bao lâu? Tuyệt đối không phải sau khi ta tỉnh lại, cho dù vừa rồi có chút “nhiệt huyết sôi trào, thần trí không rõ” nhưng động tĩnh lớn như vậy. cũng không thể không phát hiện ra.

Nếu không phải là sau đó, vậy là trước lúc ta tỉnh lại, cái lu người đó kia đã ở trong phòng, vậy vừa rồi….? Thân thể giống như rơi vào khoảng không lạnh như băng, nếu là như thế, thì người trong lu đó cũng nhìn thấy hết màn biểu diễn hạn chế độ tuổi kia?

Vì sao muốn cho hắn xem? Không cần soi gương, ta cũng biết rằng mặt mình khẳng định đã trắng bệch. Suất mĩ nam đưa lưng về phía ta, chậm rãi nhận tách trà nóng từ người đẹp áo tím, uống một ngụm. Mỹ nhân áo tím mẫu mực cầm lược, gỡ dây buộc tóc, chải đầu cho hắn. Lấy lại tinh thần, ta cắn chặt môi, đầu óc nhanh chóng vận động, cố gắng phát huy tinh thần bát quái suy luận của phụ nữ hiện đại, dù sao cũng phải mau chóng làm rõ tình huống trước mắt, mới có thể tìm kiếm cơ hội sống sót.

Oản thanh tiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora