Chương 7:Thanh Lâu

977 8 0
                                    

Đến bây giờ ta hồi tưởng lại biểu tình trên mặt Nguyệt mỹ nhân lúc ấy, vẫn là nhịn không được muốn cười to.Mắt nàng trợn tròn, vẻ mặt không hiểu gì.

Quá kỳ quái, hiển nhiên chưa bắt kịp kiểu suy nghĩ của ta, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

Ta thở dài, lời ta nói không đến nỗi khó hiểu vậy chứ? Không phải người nào cũng bắt được nhịp với mình, lâu lâu cũng phải có vài người như vậy.

Tốt nhất là phải giảm tốc độ cho phù hợp với người khác thôi. Ta lắc đầu, đành nghiêm túc thuật lại một lần: “Ta muốn ăn cơm, ta đói bụng”.

Cơm rượu đầy bàn.

Đồ ăn thực mỹ vị tinh xảo, ta tận lực kiềm chế tâm tình giống như quỷ đói đầu thai, làm theo đúng thân phận thiên kim tể tưởng Úy Lam Tuyết.

Thức lễ, khí chất nhã nhặn lịch sự đoan trang, bất quá giống như không thành công.Bởi vì ngồi ngay trước mặt ta là Nguyệt mỹ nhân.

Nụ cười mang theo kinh ngạc và quan sát ta, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia thú vị.

Ta liếm liếm môi, nhìn trái nhìn phải, ở cổ đại có khăn lau miệng không? Nguyệt mỹ nhân thấy thế cười khẽ, lộ ra chút thiện ý.

Một mảnh lụa được đưa đến trước mặt ta. Ta mỉm cười biết ơn, hào phóng nhận lấy. nhẹ nhàng lau khóe môi bị bẩn.

“Giặt sạch sẽ trả cho ngươi”. Ta dùng xong, cầm trong tay ngắm nghía, ta còn cảm thấy được khăn tay vẫn là thuận tiện hơn. Tấm lụa trắng làm từ tơ tằm trắng chính gốc, trên đó thêu một đóa hoa không rõ tên, nhưng tú công thập phần tinh xảo.

“Không cần khách khí, là Nguyệt Nương không chuẩn bị chu toàn”.  Nguyệt mỹ nhân cũng khách khí theo.

“Đây là chỗ nào?” Ta nhìn Nguyệt Nương, thám thình tin tức, kỳ thật cũng không trông cậy này thật sự trả lời ta.

“Ỷ hồng lâu”.Không nghĩ tới Nguyệt mỹ nhân thật sự trả lời.

Ỷ hồng lâu? Cái tên này, thông tục như vậy chính là……., lòng ta mơ hồ có chút linh cảm: “Thanh lâu?”

“Thanh lâu”.Nguyệt mỹ nhân đáp lại rất thản nhiên, ánh mắt lại hơi thâm sâu, nhìn ngược lại ta, ít nhiều có điểm dò xét.

Ta thản nhiên đáp lại ánh mắt của nàng, không chút khinh bỉ và coi thường, chỉ là một câu hỏi đơn thuần mà thôi. Phát hiện điểm này, nụ cười của Nguyệt mỹ nhân vừa thoải mái vừa thưởng thức.

Ta nghĩ ta sẽ có cơ hội cao đạt được hợp tác với nàng. Nữ tử cổ đại, địa vị xã hội cực kỳ thấp kém, nếu là nữ tử thanh lâu, càng có thể nói là mệnh bạc, các nàng sống trong tầng lớp thấp nhất của xã hội, là đồ chơi của đám nam nhân, nam nhân một bên chơi gái chơi xuân, tuyển lựa ca vũ xinh đẹp, thuận tiện làm kỹ nữ, phong lưu khoái hoạt, một bên rất mờ ám quyến luyến làm chuyện bẩn thỉu trong thanh lâu.

Trong mắt nữ tử bình thường, thanh lâu là nơi không đứng đắn, nữ tử thanh lâu lại là nữ tử dâm đãng.Qua thời gian lâu dài, tư tưởng này biến thành sự kỳ thị thâm căm cố đế trong lòng quần chúng, trở thành sự mẫn cảm cho nữ tử thanh lâu.Ta biết biểu hiện của ta rất tốt, thực ra ta cũng không phải thực sự là Úy Lam Tuyết, cho nên sự thản nhiên của ta không phải giả bộ, đến từ thế kỷ hai mốt, hiểu được ít nhiều tình cảnh của nữ nhân thanh lâu, ta đối với các nàng không có kỳ thị, chỉ có đồng tình. Ở trên mạng ta từng thấy một đoạn về nữ tử thanh lâu.

Oản thanh tiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ