Sự đau đớn

6.3K 625 24
                                    

_"Con tính nằm đây ăn vạ đúng không Kim..."

_"Phải. Con sẽ nằm đây ăn vạ, dù có chết con cũng không về nhà với mẹ đâu!"- Jisoo tức giận hét lên.

_"Con không thấy có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chúng ta sao? Theo mẹ về nhà rồi nói chuyện có được không?"

_"KHÔNG. CON KHÔNG MUỐN NGHE LỜI MẸ NỮA! MẸ GẠT CON, MẸ LÀ ĐỒ NÓI DỐI."

Chát!

Lãnh trọn cái tát của bà Kim vào mặt, Jisoo mất đà ngã xuống sàn.

_"Mẹ đừng bao giờ tìm con nữa! Con ghét mẹ."

_"Jisoo...Jisoo mẹ xin lỗi!"

Bà Kim đau lòng đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác xót xa khi thấy Jisoo ôm lấy một bên má đỏ rần để chạy khỏi bà.

_Lần này con sẽ không để bị bắt về nữa! Con sẽ không bao giờ quay về với mẹ nữa! Không bao giờ.

_________________________________________

_"Chị không tin."

Quơ đổ hết mọi thứ trên bàn, Jennie thẩn thờ ngã quỵ xuống sàn.

_"Tại sao lại như vậy? Chị đã ở rất gần em rồi kia mà! Chị không muốn mất em thêm lần nào nữa, Jisoo....xin em."

Chua xót ngồi xuống ôm lấy nàng, Chaeyoung dịu dàng cất tiếng.

_"Bọn em sẽ đi tìm Jisoo. Nhất định sẽ mang Jisoo về với chị."

_"Bọn em hứa với chị Jennie, chị đừng khóc nữa! Nếu cậu ta biết vì cậu ta mà chị phải khóc, Jisoo sẽ thấy có lỗi lắm!"- Lisa cũng tiếp lời.

_"Dù có phải đi hết nước Anh, bọn em cũng sẽ đi vì chị."

_"Chị cần Jisoo."

Nghẹn ngào vùi đầu vào ngực Chaeyoung, Jennie đã khóc rất nhiều còn bây giờ thì nàng mệt rồi, nàng muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật sâu và khi tỉnh lại, nàng muốn thấy Jisoo đang ở bên cạnh mình, muốn được ôm em, muốn được gọi tên em.

_"Chúng ta phải làm sao đây Chaeyoung? Lily chỉ biết được Jisoo hiện tại đang ở London mà thôi! London thì lại rất rộng đó."

_"Chẳng lẽ hai chúng ta lại không tìm ra Jisoo? Với lại em tin...Jisoo cũng đang tìm chúng ta."

_________________________________________

Lang thang tại một góc phố ở phía tây London. Jisoo chẳng biết phải đi đâu, cô không có tiền, cũng không còn sức để đi tiếp nhưng cô cũng không muốn bỏ cuộc, cô nhất định phải mua vé máy bay để trở về Hàn Quốc. Cô không thể quay về căn nhà đó được nữa!

_"Jiyoon!"

Chẳng lẽ là tiếng của mẹ? Mẹ có thể đuổi kịp tới tận đây sao?

_"Jiyoon, là appa đây! Con làm gì ở đây vậy? Appa tưởng con đã về Hàn Quốc rồi."

Ông Kim chậm rãi bước gần đến chỗ Jisoo, nhìn thấy mặt con gái bơ phờ, ông lo lắng hỏi.

_"Con làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào có đúng không? Sao má lại đỏ bừng thế này?"

_"Là mẹ đã tát con."

_"Cái gì?"

_"Nếu appa đến đây để bắt con về nhà giống như mẹ thì con chạy đây!"

_"Eyyy khoan. Bắt con là sao? Appa đâu biết chuyện gì đâu."- dắt tay Jisoo ra ghế đá, ông bâng khuâng nói.

_"Có chuyện gì xảy ra giữa con và mẹ vậy, từ nhỏ tới lớn mẹ chưa từng đánh con lần nào mà!"

_"Mẹ quá đáng lắm! Appa có biết không, mẹ đã cho người bắt con về đây, mẹ không cho con quay về Hàn Quốc."- nghẹn ngào đến nổi rớt nước mắt, Jisoo ủy khuất kể hết mọi chuyện với ông.

_"Appa cũng biết con là Jisoo, ngay cả appa cũng lừa con."

_"Appa..."

_"Appa cũng giống như mẹ, hai người đều gạt con."

_"Appa không cố tình gạt con, mẹ cũng vậy, chẳng qua là appa và mẹ đều muốn tốt cho con."

_"Tốt chỗ nào chứ? Con đã sống như một con rối suốt 5 năm. Con không nhớ gì về mình, không có bạn, không có ai ở bên cạnh cả."

_"Appa xin lỗi. Appa biết mình sai rồi!"- hối hận khi thấy Jisoo bật khóc, ông đúng là một người ba tồi.

_"Con muốn appa giúp gì không? Appa sẽ giúp con."

_"Nhưng appa....chung phe với mẹ."

_"Nếu chung phe với mẹ thì nãy giờ appa đã túm cổ con về nhà rồi!"

_"Appa sẽ thật sự giúp con sao?"- ngữa mặt lên nhìn ông, Jisoo lại giống hệt cái thời còn là tiểu Soo- bộ dạng thảm thương mỗi lúc không được ăn gà.

_"Appa nói dối con làm gì? Tiểu Soo của appa từ khi nào đa nghi quá vậy ta."

_"Tiểu....tiểu Soo?"

Em tên là tiểu Soo hả?

Tiểu Soo à!

Chị ráng đợi em nha vài năm nữa thôi em sẽ cưới chị.

Chị Jennie có muốn chơi trò chơi không?

Em yêu chị.

Jennie à! Em lại nhớ chị nữa rồi!

_"Jisoo con làm sao vậy?"

Đau đớn ôm đầu, Jisoo muốn nhớ hết tất cả. Muốn ra nhớ mọi thứ, dù có đau cỡ nào cô cũng sẽ chịu, đừng mờ ảo như vậy, làm ơn hãy cho cô nhớ lại đi.

_"Arghhhhh!"

_"Con làm sao vậy? Jisoo đừng làm appa sợ."

_"Appa....appa đầu con...."
























_________________________________________

Tất cả nhân vật ở chap này đều chứa đựng một nổi đau. Nhưng ai mới thật sự là người đau nhất?

|Jensoo|- ''Phi công nhỏ" của Kim JennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ