Chương 228: Sơn hồi lộ chuyển, không thấy được quân
"Ngươi!" Nhiếp Sở nghe được lời ấy của Hạ Liên Phòng, lập tức giận dữ nói: "Loại rắn rết độc phụ như ngươi, ta không cần cùng ngươi nói đạo nghĩa lễ pháp cái gì!"
Trong mắt Hạ Liên Phòng có trào phúng: "Trong lòng ngươi nếu có đạo nghĩa lễ pháp, cũng sẽ không phản bội Đại Tụng, tìm nơi nương tựa ở Đại Nguyên."
"Hừ, ngươi thì biết cái gì! Ta đó là ——" chợt nhân ra thấy bản thân mình sắp nói gì đó không nên nói, Nhiếp Sở vội vàng im miệng, ý bảo thủ hạ đem Hạ Liên Phòng đưa đến trong xe ngựa mang đi. Hạ Liên Phòng lại nhìn hắn, không nói gì, trong lòng đang suy nghĩ, lời Nhiếp Sở chưa nói xong có ý gì chứ? Cái gì gọi là hắn đó là ——? Nghe ý tứ của hắn tựa hồ cảm thấy phản bội Đại Tụng không gì đáng trách, cũng không cảm thấy có sai, dường như đó chính là chuyện hắn vốn phải làm.
Quá kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái.
Hạ Liên Phòng đột nhiên nhớ tới, trước đây mình từng phân tích xem tại sao Nhiếp gia có lòng mưu phản, nàng vẫn cảm thấy, gia tộc như Nhiếp gia mỗi thành viên ai cũng ưu tú xuất sắc, ngạo mạn phi phàm, tuy đối đãi người bên ngoài khinh thường nhất cố nhưng mà đối với người nhà mình lại moi tim moi phổi. Gia tộc như vậy đáng nhé không có khả năng nảy sinh tâm tư mưu nghịch. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tạo phản, lựa chọn phản bội Đại Tụng cùng Hoàng Thượng, chẳng lẽ... Là bởi vì bọn họ căn bản là không coi mình là người Đại Tụng, hoặc là nói —— bọn họ căn bản là không nhận Hoàng Thượng làm chủ tử?!
Nếu nói như vậy, vậy thì dễ hiểu rồi. Bởi vì chủ tử là người khác cho nên khi vị "Chủ tử" kia ra mệnh lệnh, Nhiếp gia mới có thể bí quá hoá liều thành lập lên một quân đội thần bí như vậy, rồi sau đó vì muốn nâng đỡ nhị hoàng tử ngồi lên hoàng vị nên bức cung! Xem tình hình trước mắt, người có khả năng nhất làm chủ tử của Nhiếp gia tất nhiên là vị quốc sư đại nhân kia không thể nghi ngờ.
Nhưng Hạ Liên Phòng vẫn thấy kỳ quái, vị tên là Tế quốc sư kia, tuy rằng sâu không lường được, lại có thiên phú tài hoa, nhưng tuổi tác thật cũng quá ít một chút, nhìn cũng không khác mấy Nhiếp Sở, tại sao Nhiếp Vô Tích lại trung thành vơi hắn như vậy chứ? Chung quy so với việc xa xứ đi tới Đại Nguyên, vẫn là lưu lại Đại Tụng làm Tín Dương hậu hoặc là tướng quân còn thoải mái hn. Vừa được người kính yêu, địa vị lại cao thượng, so sánh với tình hình bây giờ ở Đại Nguyên, thật sự là chênh lệch nhau quá nhiều. Cho nên... Rốt cuộc là điều gì khiến Nhiếp gia nhận Tế quốc sư làm chủ? Trên người nam tử này đến cùng có cất giấu bí mật gì?
Kỳ thật nếu nghiêm túc nói tới, không có Hạ Liên Phòng thì kế hoạch của Tín Dương hậu khẳng định sẽ thành công —— tựa như kiếp trước. Nhưng cho tới bây giờ Hạ Liên Phòng mới biết được, hóa ra, dù là kiếp trước Tín Dương hầu phủ cũng không thật tâm muốn phò tá nhị hoàng tử lên làm Hoàng Đế, chỉ là, so sánh với mấy vị hoàng tử khác, nhị hoàng tử bởi vì tính tình thô bạo, càng dễ khống chế hơn mà thôi. Đợi đến khi nhị hoàng tử trở thành tân đế, Đại Tụng này liền triệt để bị Tín Dương hậu chộp vào trong tay, chắc chắn khi đó Đại Nguyên muốn thôn tính Đại Tụng cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà... Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là: nếu đơn thuần vì đem Đại Tụng nhét vào bản đồ Đại Nguyên, như vậy thì Mạch Khả Hãn vương mới là người mà Tín Dương hầu phủ nguyện trung thành không phải sao?! Không chỉ tuổi tác hay là thân phận đều thích hợp hơn nhiều so với Tế quốc sư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Full]Đích nữ truyện ký-Ai Lam (Quyển 2) End
RomanceTiếp nối phần 1. Sẽ là từ chương 181 đến hết (250) Vẫn theo lệ cũ 20 lượt vote thì có chương mới, nhớ nhé các nàng ^^!