1

261 22 6
                                    










Voldemort tỉnh lại trong một trang viên lạ quắc. Hắn chỉ nhớ rằng đũa phép của Potter như lưỡi dao bén nhọn đâm về phía mình, rồi một dòng máu tươi phụt ra.

Đó không phải là máu của hắn.

Hắn biết, vì trước ngực hắn là một mái đầu bạch kim đang đỡ giúp hắn kết cục chí mạng này.

"Voldemort... Chúa tể của em... Lu-Luci...us Malfoy luôn luôn yêu ngài! Nguyện lấy cái chết... Để bày tỏ... tình yêu cấm kị... mà em đã trót dành cho ngài..."

Khôi hài làm sao, một phù thủy quyền năng như Dark Lord lại sắp bỏ mạng vì đòn tấn công Muggle. Nếu không phải có Lucius làm bia đỡ đạn, hắn có lẽ đã đi gặp Grindelwald.

Bóng người đổ xuống trong vòng tay hắn lạnh ngắt nhưng hắn tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Bởi vì cảm xúc là thứ hắn đã đánh đổi từ lâu để lấy nguồn sức mạnh tối thượng. Voldemort không biết ái hận tình cừu, chỉ có Lucius biết.

Nhưng mà đáng tiếc thay, đoạn cấm luyến này chẳng qua chỉ là chút trò đùa hèn mọn mà Merlin ban xuống cho hắn mà thôi.

Dòng kí ức mơ hồ vụn vặt xâm chiếm đầu hắn. Hắn như kẻ mất hồn bước đi trong vô định.

____________


Trang viên rộng lớn sừng sững đã ngủ yên ngàn năm, nhưng hắn vẫn nhìn ra được nơi này từng rất giàu có, phồn vinh và thuộc về một gia tộc hùng mạnh. Những phiến đá cổ lát đường bám đầy rêu mịn, hắn đi mãi, xuyên qua đống đổ nát hoang tàn ám mùi lịch sử và thứ mùi ẩm mốc sau cơn mưa.

Có chút lạ lùng vì trang viên chào đón hắn, cho dù là một trang viên vô chủ. Cứ như trong tiềm thức của hắn nói rằng từng tồn tại một nơi thế này.

Đến trước bậc thềm dẫn vào đại sảnh.

Voldemort ngẩn người.

Hắn nhớ ra rồi. Đây đích xác là nơi hắn vốn thuộc về.

-----------'xxx'-----------


Sự trở lại của Chúa Tể Hắc Ám là đề tài không bao giờ hạ nhiệt.

Bất cứ nơi nào cũng có thể nghe nói thông tin về hắn.

Một ngày mùa đông lạnh lẽo ở London, người ta tranh nhau mua tờ Nhật Báo Tiên Tri cuối cùng chỉ vì nó có tựa đề 'Chúa Tể Hắc Ám sẽ có mặt tại bữa tiệc cuối năm của nhà Malfoy'. Mà nhân vật chính có sức ảnh hưởng kinh khủng lên toàn giới phù thủy ấy đang nhàn nhã ăn tối ở trang viên.

Trang viên Slytherin ảm đạm huyền bí đã tuyệt tích từ lâu, nay vui mừng chào đón chủ nhân mới sau giấc ngủ dài. Voldemort trong cơn hấp hối đã sống dậy và trở về năm 1962. Thật là điên rồ, nhưng Merlin trao cho hắn cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời, hắn nhất định phải nắm bắt.

Hơn nữa còn phải đáp lại mảnh chân tình của người con trai kia.

Trên chiếc bàn ăn dài trải khăn trắng tinh sang trọng, ánh nến leo lét mờ ảo, mùi thơm của món ăn lan tỏa xung quanh. Voldemort ngồi ở vị trí gia chủ, tay hắn cầm ly Pinot Noir đỏ như máu, cổ tay nhẹ nhàng lắc làm chất lỏng bên trong khẽ đung đưa.

Âm thanh yên tĩnh đến đáng sợ, rèm cửa tung bay hiện ra khu vườn chìm đặc trong đêm đen và vầng trăng khuyết đang treo ngoài ô cửa sổ.

Tia sáng trắng hếu nhẹ tênh hắt qua khung cảnh bữa tối quỷ dị, một con cú đại bàng vỗ cánh bay đến.

Là loài cú săn mồi quý hiếm.

Trên chân nó buộc bức thư nhỏ, nó đậu trên cánh tay người đàn ông cao lớn mặc áo chùng đen lộng lẫy kia. Đôi mắt giống như chủ nhân, sắc bén lãnh khốc ánh lên tia tàn nhẫn.

"Chà, mày nói xem Wiz, sự tình chẳng phải càng hấp dẫn hơn rồi sao? Tao thực chờ mong."

Quác...

Quác......

Quác................

Con cú sải cánh dài rộng bay đi, nhưng bức thư trên chân thì đã biến mất.

Voldemort thưởng thức bữa tối trong tĩnh lặng, không còn nghi ngờ gì nữa, thuộc hạ của hắn ở trong thư viết rằng trí nhớ của người kia có chút khác thường. Mà sự khác thường này làm cho Voldemort càng thêm hưng phấn.

Đây quả không phải là chuyện tốt lành sao.

Lucius của hắn,

Cùng trọng sinh và -

Kí ức vẫn được giữ nguyên.






-x-





Yay fic mới mong mọi người ủng hộ mình nha!

яεмεмвεя тнε тιмεNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ