TG4: Chương 9:

16.4K 655 26
                                    


Nhọ đã trở lại rồi đây ^^

— — — — — — — — 
Edit: Nhọ

Mị Sắc hai mắt đẫm lệ hôn hôn trầm trầm mà ngủ, chờ lúc cô tỉnh lại, thì sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, âm u khiến người ta hoảng hốt.

Cả người như một bãi bùn lười nhác mà nằm trên giường lớn mềm mại, trốn trong ổ chăn ấm áp đến động đậy cũng không muốn, toàn thân như bị xe tải lớn nghiền qua vừa chua xót lại đau đớn. Mị Sắc thanh tú ngáp một cái, mới dần dần tỉnh táo lại từ trong mê mang, cô giống như.... Đã làm với Lâm Tử Hào rồi...

Hồi tưởng lại thì càng thấy tức, theo lý thuyết thân mình cô rất tốt, sẽ không có cảm giác thống khổ đến như thế này. Lâm Tử Hào thật quá tàn nhẫn, toàn thân cô không còn nơi nào nguyên vẹn, tất cả đều bị cắn đến nhìn không ra, chạm vào liền đau, đặc biệt là hai tay bị siết chặt đến hằn lên từng vòng vệt đỏ, tên đàn ông này là dã thú sao, thích lưu lại ký hiệu của mình lên thân thể người khác sao?!

Đang mắng hắn đến máu chó đầy đầu ở trong lòng, thì Lâm Tử Hào trùng hợp đẩy cửa đi đến, Mị Sắc quay đầu không nhìn hắn, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh của người đàn ông, trong phòng một mảnh im ắng, an tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở, chẳng lẽ hắn đi rồi?

Thật sự không còn nhẫn nại, Mị Sắc hung hăng mà quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện ra Lâm Tử Hào giống như tên ngốc đứng cúi đầu chỗ cách giường không xa, giống như một bé trai nhỏ làm chuyện sai lầm đang chờ bị trách phạt.

Mị Sắc bị bộ dáng kia của hắn chọc cho tức không biết làm gì, mắt hạnh trừng to, tên đại ngốc tử này, vừa không xin lỗi cũng không dỗ người, chẳng lẽ nói hai câu lời hay cũng không được sao, còn tốt hơn việc hắn đứng ngốc ở đó, thật khó trách bạn gái hắn chia tay với hắn, đáng đời!

Trong lòng nghĩ như vậy, trong mũi liền không tự chủ được bật ra một tiếng "hừ" nhẹ, ngầm cười nhạo hắn ngốc.

Lâm Tử Hào hiểu lầm, cho rằng Mị Sắc là bởi vì giận nên mới "hừ" một tiếng, chột dạ mà sờ sờ mũi, ảo não vì sao mình không khống chế được, làm bị thương cô gái nhỏ. Hắn cũng không biết sao lại như thế, vừa nhìn thấy thân mình quyến rũ của cô, dục niệm trong lòng liền giống như con ngựa hoang bị đứt dây cương, chỉ còn lại một ý niệm, chà đạp cô, tàn phá cô, chơi hư cô.

Tầm mắt hơi dịch chuyển, không cẩn thận đối diện với gương mặt kiều diễm đang thở phì phì tức giận của Mị Sắc, con ngươi thanh triệt ngập nước như lên án hắn, Lâm Tử Hào có chút không dám nhìn cô, một là hổ thẹn, hai là... Cô giống như.... còn đẹp hơn lúc trước...

Khuôn mặt nhỏ vũ mị kiều diễm ướt át, đẹp như hoa đào, sườn má ửng đỏ, hai mắt liễm diễm như biết nói, miệng nhỏ bị hắn hôn qua hơi sưng một chút, tư vị mỹ diệu bên trong thật không còn gì để nói, chỉ có một mình hắn mới có thể biết được hương vị kia có bao nhiêu thơm ngọt mê người.

Thân mình ấy bị hắn sờ qua hôn qua, mật động phía dưới cũng bị hắn thao làm, vừa khẩn vừa ướt..., Lâm Tử Hào không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, chỉ liếc mắt sơ qua một cái liền sinh ra nhiều tâm tư kiều diễm đến như vậy, Lâm Tử Hào vội vàng dừng lại, nghĩ nữa thì máu mũi sẽ chảy ra mất.

[Hoàn][EDIT-H][Mau Xuyên - Hệ thống] Mị Sắc - Hoa Hảo Nguyệt ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ