(Oneshot) [Ice x Blaze] You're so weird

418 36 13
                                    

Lần đầu tiên trong đời, Ice cảm thấy ám ảnh.

Cậu bị ám ảnh bởi đôi Carnelian đục ngầu, không còn tươi sáng như trước nữa. Bị ám ảnh bởi thứ âm thanh rít gào trong con hẻm tối tăm thoang thoảng mùi máu. Và ám ảnh nhất, là hình ảnh một nụ cười tươi như nắng mai trước những cái xác la liệt xung quanh, một nụ cười hết sức hồn nhiên, không vướng chút bụi trần...

"Hộc !!!"

Ice bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt mang nét hoảng loạn, thở dốc.

Lại nữa rồi...

Cậu với tay lấy cốc nước bên cạnh, uống cạn, cố gắng bình tĩnh lại và loại hình ảnh kia ra khỏi đầu.

Từ vụ tuần trước cậu vô tình chứng kiến trên đường đi học thêm về, Ice bị sốc tâm lý nhẹ, phải điều trị tận một tuần. Và hiện tại, cậu vẫn đang chết dí trong cái bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, thấy mà ghét.

Chán chết mất...

Kể ra thì cậu chẳng có việc gì làm ngoài ăn, ngủ, nghỉ và điều trị cả, nên cũng có chút chán. Hơn nữa, việc khi ngủ mà cứ bị nhìn chằm chằm bởi các nữ y tá cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, Ice quyết định lết xác ra ngoài đi dạo.

Bầu trời bên ngoài tràn ngập những đám mây đen xì, không khí ẩm ướt đi hẳn, gió lùa từng cơn mát lạnh phả vào da thịt, những tán cây rung rinh trong gió... Một bầu không khí khá dễ chịu, ít nhất, đấy là theo quan điểm của Ice - một con sâu ngủ chính hãng.

Ice cực thích những ngày mưa ẩm ướt, chẳng biết sao nữa. 

Cậu yêu những giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên, hay những cơn mưa rào kèm theo giông tố bão giật, yêu những giấc ngủ thoải mái trong chăn ấm vào những ngày mưa, và có lẽ được ngủ ngon hơn nó mới là nguyên nhân chính.

Túm cái quần lại, là Ice rất yêu những ngày mưa, chỉ thế thôi.

Nhưng có lẽ, hôm nay và mai sau, cậu sẽ phải xác nhận lại điều mình đã nghĩ.

Rào rào rào

Đấy, vừa tự kỉ được một hồi thì trời mưa.

Ice có một năng lực kì lạ. Đó là mặc dù đứng dưới trời mưa tầm tã, cậu cũng tuyệt nhiên không ướt dù chỉ một cọng lông. Nên cái chuyện cậu bị cảm vì dầm mưa chỉ là một chuyện hão, chuyện không bao giờ có. Ngoài ra, mỗi khi cậu khóc, nước mắt cậu hóa thành những bông tuyết trắng li ti, đẹp đến kiêu sa, mỹ lệ. 

Chắc vì thế, mà tên cậu là Ice.

Thôi dẹp vụ tên qua một bên đi, cậu nên nhanh chóng kiếm cho bản thân một cái ô. Tất nhiên không phải sợ ướt, mà là sợ bản thân sẽ bị chú ý tới, rất phiền phức nga~

Chạy lướt qua một thân cây lớn, cậu bỗng thấy một thân hình nhỏ nhắn với cái áo cộc tay màu đỏ tươi viền vàng cùng đôi quần đen họa tiết lửa, và cái mũ lưỡi trai vểnh lên đầy tự tin, đang ngồi dựa vào thân cây.

Chợt nhận ra người mà mình đã bị ám ảnh cả tuần nay, Ice tuy có chút chần chừ, song cũng chạy lại, kéo nhẹ người kia "Blaze? Dậy đi, cậu đang làm gì ở đây vậy hả?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Oneshot, những mẩu chuyện nhỏ về nhà ElementsWhere stories live. Discover now