Chương 7

1.3K 179 104
                                    

Ngày hôm sau Tiêu Chiến lại một lần nữa thức dậy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ nửa mê nửa tỉnh. Dạo gần đây tần suất đau đầu của anh ngày càng nhiều, hiện tại thức dậy vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tiêu Chiến cảm thấy cả người vô lực, vùng bụng còn âm ỉ đau nhức. Nhìn vào gương thấy trên mặt xuất hiện vài vệt tím bầm, trên miệng cũng bị rách một mảng lớn:

" Lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi. Tại sao mình một chút cũng không ấn tượng? "

Tiêu Chiến lấy một ít thuốc giảm đau trong tủ uống vào hai viên cho đầu bớt khó chịu rồi lê cơ thể nhức mỏi rã rời vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm.

——————————

Bác sĩ Vương Nhất Bác cư nhiên hôm nay nghỉ phép. Một phần vì cái vai đau nhức khiến cậu lười đi làm, một phần vì cậu có kế hoạch của riêng mình cần thực hiện. Nhân lúc Tiêu Chiến đã đi làm Nhất Bác gọi nhân viên lắp đặt sang nhà anh lắp camera kín trong phòng anh, trong phòng khách và ...cả phòng tắm. Nghe có vẻ biến thái nhưng thật sự cậu chỉ muốn dùng với mục đích giám sát và điều tra về bệnh tình của anh thôi. Đương nhiên loại camera cậu chọn là loại hiện đại nhất, độ phân giải cực cao và thu tiếng rất rõ ràng. Sau khi lắp camera vào những vị trí kín đáo, Nhất Bác kết nối thiết bị vào điện thoại của mình. Cài bảo mật kỹ càng rồi tiễn thợ lắp đặt ra về. Từ nay dù đi đâu làm gì cậu cũng có thể nhìn thấy Tiêu Chiến rồi. Cậu muốn nắm bắt thật rõ những chuyển biến tâm lý của Tiêu Chiến. Nhất Bác muốn biết những cơ đau chuyển giao nhân cách xảy đến một cách ngẫu nhiên vô thức hay có tác động ngoại cảnh nào không? Có chu kì nhất định hay không? Mọi chuyện cậu đều muốn tự mình làm sáng tỏ.  Việc gắn cả phòng tắm có chút nằm ngoài dự liệu, không phải cậu muốn nhìn trộm anh mà là vì mua dư không biết lắp vào đâu nên lắp bừa vào nhà tắm cho đỡ phí. Sau khi nhìn góc máy camera chỉa thẳng vị trí vòi sen một cách hoàn mỹ rõ ràng,Nhất Bác mới mỉm cười hài lòng bước ra ngoài.

Sau khi lắp ráp đâu đó xong xuôi cậu về nhà nằm dài trên giường đọc sách nghiên cứu về bệnh lý đa nhân cách. Loại bệnh này thật sự quá phức tạp cả về triệu chứng lẫn biểu hiện. Cách chữa cũng không hề đơn giản. Có hàng tá các tài liệu nghiên cứu về căn bệnh này,Nhất Bác cần tìm hiểu kỹ và sàn lọc thông tin cần thiết để phục vụ cho quá trình chữa trị của mình. Đang đọc thì cậu có điện thoại, là ba Vương gọi đến. Cậu lười biếng giọng nhè nhè bắt máy:

- Con nghe đây phụ thân đại nhân.

Ba Vương vui vẻ hỏi thăm tình hình cậu con trai quý tử:

- " Sao rồi, môi trường làm việc tốt chứ, con không gây hoạ gì đúng không? "

Nhất Bác chán chường trề môi phụng phịu trả lời:

- Mọi thứ tốt, không gây hoạ, còn tìm được đối tượng yêu thích.

Ba Vương hồ hởi hỏi dồn dập, cậu con trai của ông chưa bao giờ nhắc đến chuyện lập gia đình, hôm nay nói tìm được đối tượng ông đương nhiên kích động, ông còn nghĩ con mình có bệnh nữa cơ:

- Là ai vậy? Gia cảnh thế nào? Học vấn cao không? Có dễ nhìn không? Nhanh dắt về đây cho bọn ta nhìn một chút.

Nhất Bác nhàn nhạt trả lời:

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ