Chương 16

923 154 36
                                    

Tiêu Chiến hôm nay có một cuộc đại phẫu quan trọng, anh tan làm muộn hơn bình thường. Không hiểu vì sao hôm nay Nhất Bác không đến tìm anh lần nào, một dòng tin nhắn cũng không thấy gửi. Sau khi anh xong việc có gọi cho cậu mấy lần nhưng vẫn là giọng nói tổng đài vang lên.  Khi trời đã chuyển sang màu đen thì Tiêu Chiến mới xách cặp táp rời khỏi bệnh viện. Trưa nay Nhất Bác chở anh đi làm mà bây giờ anh liên lạc không được anh đành phải tự đi về. Bầu trời đêm hôm nay không khí dễ chịu nên anh quyết định rảo bước đi bộ về nhà, lâu rồi anh cũng không tận hưởng không khí mát lạnh về đêm. Chiếc áo len được anh kéo cổ cao lên một chút, anh hít một ngụm không khí rồi vui vẻ đi về. Đoạn đường về nhà khá xa nếu đi đường chính thì mất hơn ba mươi phút, anh quyết định rẽ vào con hẻm nhỏ đi tắt cho nhanh. Đang đi bỗng đầu anh đau như búa bổ, từng sợi dây thần kinh như bị kéo giãn đến đứt làm nhiều đoạn, cảnh vật xung quanh bỗng mờ dần. Cả người anh cố dựa lưng vào tường thở dốc từng hơi, một chút tỉnh táo cuối cùng anh gọi cho Nhất Bác nhưng vẫn không thể liên lạc được. Tiêu Chiến vừa dựa lưng vào tường vừa cắn răng lê chân từng bước loạn choạn cố đi về phía ánh sáng nơi cuối con hẻm tối. Anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Lần này anh đã biết mình bị gì chứ không còn là những cảm giác mơ hồ trống rỗng như những lần trước. Bệnh anh lại tái phát nữa rồi. Hai tay anh đấm mạnh vào đầu, mái tóc mềm lại vị anh vò loạn rồi giật mạnh đến bù rồi đứt thành từng nắm đáng thương. Anh đang cố giành lấy quyền kiểm soát cơ thể. Nó là của anh, anh không thể để mất nó. Anh vừa đấm thùm thụp vào đầu mình đến đỏ ửng vừa rên rỉ lẩm bẩm:

- Không....Không....  Các người không được xuất hiện, các người không được phép ở trong cơ thể tôi, đây là cơ thể của tôi, mau....mau....cút đi.

Thế nhưng mặc cho anh giật tóc đến đứt thành từng nắm hay đấm đến đầu phát đau như muốn vỡ tung thì cuối cùng toàn thân anh vẫn vô lực trượt dài xuống dựa vào bức tường mà bất tỉnh. Một giọt nước mắt chảy xuống khoé mi Tiêu Chiến. Anh không biết ai chuẩn bị điều khiển cơ thể mình đây. Tiêu Chiến ngất đi trong bất lực cùng tuyệt vọng. Bây giờ đến cơ thể anh cũng không thể tự mình bảo vệ, đến cơ thể mình anh cũng không thể làm chủ nữa rồi.

——————————

Nhất Bác đang ngồi trong nhà Hải Khoan, cậu cần trao đổi với anh về trường hợp của Tiêu Chiến. Hải Khoan nhấp một ngụm trà nghiêm túc nhìn cậu lên tiếng:

- Trường hợp của Tiêu Chiến là một trường hợp biến thể hiếm trong tâm thần phân liệt. Nó cũng giống như trường hợp của em năm xưa nhưng diễn biến phức tạp hơn. Em có từng nghĩ đến biện pháp sốc điện ECT để giúp cậu anh điều chỉnh các luồn sóng não không? Trong thời điểm hiện tại anh nghĩ biện pháp đó là hữu hiệu và có tính khả thi cao nhất.

Nhất Bác hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, người hơi chồm về phía trước điềm tĩnh trả lời:

- Em không muốn dùng cách đó trên người Tiêu Chiến. Bản thân em từng chịu đựng cách trị liệu đó suốt bốn năm trời em biết rõ nó kinh khủng và đau đớn dường nào. Từng luồng điện cực lạnh buốt dán vào đầu lằng nhằng dây nhợ cùng ống tiêm ghim vào cơ thể, từng đợt xung điện đánh thẳng vào đại não khiến toàn thân co giật như có hàng trăm ngàn mũi kim xuyên qua da thịt. Chưa kể nhịp tim bị kích thích đập nhanh, máu bơm lên động mạch liên tục như muốn vỡ tung. Có lúc còn bị sốc đến sủi cả bọt mép, em đã ước gì mình có thể chết đi hàng vạn lần vào lúc ấy. Với cơ thể mỏng manh đã suy kiệt vì mệt mỏi dày vò lâu ngày như Tiêu Chiến em sợ anh ấy chịu không nổi. Em sợ bệnh không chữa được em còn mất luôn cả anh ấy. Em không dám liều.

[HOÀN] - WHO ARE YOU?Where stories live. Discover now